Những ngày này năm trước, sau gần 8 tháng cách ly vì dịch Covid, ngay ngày đầu tiền chồng mình về nhà, mình đã phát hiện sự phản bội. Sự phản bội bắt đầu từ lần về nhà gần nhất đến khi mình biết, con mình gần 4 tháng. Sau đó là những chuỗi ngày mình liên tục bắt được tin nhắn, rồi lại quanh co chối lỗi, hứa hẹn đến Tết Trung thu. Một người phụ nữ hơn chồng mình 1 tuổi, đã có chồng 2 con. Đã vài lần mình nói chuyện với chị ấy, cả chồng của chị ấy, nhưng mọi chuyện giữa họ vẫn tiếp tục.
Sau đó mình rơi vào trầm cảm, sút cân và mất ngủ. Mình nghỉ việc từ lúc có bầu, mỗi ngày của mìn đều là chăm con. Từ đầu mình xác định dành hết thời gian ở bên con những năm đầu đời. Mình đã trao đổi với chồng nếu lầm nghỉ Tết này cả 2 không thể hàn gắn thì tụi mìn dừng lại.
Giờ đây mình không còn lòng tin nữa, dù là tình cảm, tiền bạc và cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Điều duy nhất làm mình sợ nếu dừng cuộc hôn nhân này là con mình bị tổn thương. Mình mâu thuẫn giữa sự tổm thương nếu bố mẹ ly hôn và một gia đình không thực sự hạnh phúc làm con có cái nhìn sai lệch về hạnh phúc hôn nhân. Tụi mình thường ở xa vì tính chất cômg việc của chồng và cả 2 cũng rất kiềm chế không cãi nhau trước mặt con vì tin em bé 1 tuổi đã đủ cảm xúc để cảm nhận buồn vui từ người xung quanh. Nhưng giữa tụi mình rất ít có cùng quan điểm nữa rồi, để cuộc giao tiếp thực sự hiểu và thông cảm cho nhau cũng rất khó khăn.
Ngày Tết, nhìn nhà nhà sum họp, quây quần, nhìn con đang ngủ say mà lòng mình ngổn ngang. Mình muốn viết thật nhẹ nhàng nhưng trong lòng mình cả ngàn cơn sóng cuồn cuộn. Thời gian mất ngủ phải dùng thuốc điều trị, với mình quả là khó khăn.
Xin lỗi vì những lời này của mình đôi khi sẽ làm ai đó tiêu cực một chút. Mình chỉ muốn trải lòng một chút ngày cuối năm. Năm mới mong con gái thật vui khỏe, mong mẹ đủ mạnh mẽ để đồng hành cùng em.