Tại một phiên tòa ở một thị trấn nhỏ. Luật sư bên nguyên gọi nhân chứng là một bà cụ già.
Luật sư tiến đến trước bà cụ và hỏi:
– Bà Jones, bà có biết tôi không?
– Tất nhiên, tôi lạ gì anh, Williams. Tôi biết anh từ hồi anh còn bé tí. Nói thật, anh là một nỗi thất vọng lớn của tôi. Anh tệ bạc với vợ con, lừa dối mọi người, hay nói xấu sau lưng. Anh cứ tưởng là anh thành đạt, nhưng cả cái thị trấn này ai chẳng biết anh là đồ lừa đảo.
Choáng váng, luật sư cố trấn tĩnh và hỏi tiếp:
– Thế thưa bà Jones, bà có biết luật sư bên bị không?
– Sao tôi không biết cậu Bradley, hồi ông ấy còn bé tôi bế cậu ta suốt. Tôi đến xấu hổ vì cậu ta. Lười biếng, và nghiện rượu. Chằng bao giờ có ai tin cậu ta cả. Cậu ta mà luật sư cái nỗi gì.
Quan tòa gõ búa lệnh nghỉ giải lao và gọi hai luật sư vào phòng riêng.
– Nếu một trong hai anh hỏi bà già này rằng bà ấy có biết tôi không, tôi cam đoan bỏ tù các anh trong 5 năm vì tội nhục mạ tòa, rõ chưa?