Ly hôn sau 2 tháng cưới? 

by admin

Đáng lẽ ra với các đôi khác vài tháng đầu vẫn là thời gian tân hôn mặn nồng, thì với mình là thời gian suy nghĩ có nên dừng lại cuộc hôn nhân này hay không? Bởi mình quá bí bách ngột ngạt và cảm thấy mình không thể cố gắng hơn được nữa với sự giả tạo của chính chồng và gia đình nhà chồng mình.
Bọn mình chỉ vui vẻ vài ngày sau khi cưới. Tới ngày thứ 6 chồng trở về với gương mặt nặng về không biết lý do vì sao. Mình có hỏi thì anh nói muốn yên tĩnh, rồi dọa nếu hỏi nhiều anh thấy phiền sẽ bỏ đi. Anh chả quan tâm mẹ chồng nhìn mình với ánh mắt soi xét đã làm gì để con trai bà như thế? Và a cũng chả bận tâm lời dọa bỏ đi của anh đã chặn hết sự quan tâm, muốn chia sẻ và hiểu anh của mình. Chúng mình đã sống trong sự im lặng đến ngột ngạt, như 2 người vô hình không liên quan gì tới nhau, không nói chuyện. Anh nói tính anh đề phòng, cảnh giác và không tin ai ngoài chính bản thân anh. Lúc đó mình đã đặt ra câu hỏi thế anh cưới vợ làm gì?

Người ta bảo lúc bệnh tật mới thấy rõ ai tốt với mình. Đúng thật, cưới được gần 1 tháng mình biết có bầu. Mình đã rất vui nghĩ đứa con là cầu nối giữa 2 đứa nhưng không, anh vẫn thờ ơ, chả hỏi mình đi làm tới nơi chưa, đi khám thế nào. Mình bị ra máu suốt hơn 10 ngày, bác sĩ bảo cố gắng nghỉ ngơi để cho con vào tổ. Trong thời gian đó mình đã không dưới 3 lần nhắc mình đang có bầu không ăn được đồ này đồ kia nhưng a vẫn vô tư mua rồi bảo quên mất.
Sau đó, mình được chuẩn đoán bị th,ai ng,oà,i t,ử cu,ng phải mổ.
Mẹ chồng trách do mình siêu âm nhiều không tốt, trông người to thế mà yếu không bằng chị dâu. Chồng thì vẫn lầm lì chả bênh vợ 1 câu, không hỏi gì và cũng lại chính mình đề nghị “mai a đưa e đi viện sản nhé!”.

  • Sáng hôm sau mình chuẩn bị nhập viện thì anh bảo “em có mang theo đủ tiền mặt không? anh sợ thanh toán bằng thẻ không tiện?”. Kết quả mình tự ứng tiền viện phí – Thất vọng lần 1
  • Khi mình chuẩn bị vào mổ hỏi mai anh có nghỉ làm không? Anh bảo “đêm nay em mổ xong rồi thì mai anh đi làm. Mẹ anh bảo mổ cái này đơn giản mổ hôm trước hôm sau về được luôn” – thất vọng lần 2
  • Khi mình chuẩn bị xuất viện cần thanh toán viện phí, cảm ơn khoa thì anh bảo “Anh mổ nằm đây biết bác sĩ y tá thế nào thôi e tự chủ động, anh có biết ai đâu” – Thất vọng lần 3
  • Khi mình xuất viện cũng chính mình trả tiền taxi, về nhà không ai chào đón, không hỏi. không có chế độ chăm sóc gì hết. Mẹ chồng bảo mổ cái này đơn giản, ăn uống đơn giản. Anh cũng nghe lời mẹ, đi làm cả ngày k 1 lời hỏi vợ, về nhà cũng không hỏi vợ như thế nào.
    Có những bữa cơm toàn món người vừa mổ không ăn được, cũng không có hoa quả gì hết, nhờ a pha cho cốc sữa cũng quên. cả nhà ăn cơm xong lên phòng ngủ để con dâu rửa bát mà quên mất nó vừa mổ xong.
    Mình tủi thân quá mới gọi cho mẹ qua đón về. Mẹ mình nhìn con xanh xao gầy rộc đi mà cũng đâu dám mở lời ra trách móc lời nào. Vậy mà nhà họ g,i,ả t,ạ,o tới mức ngay khi mình sang anh thì mua đủ thứ đồ bảo bồi bổ cho, mẹ chồng gọi sang hỏi thăm sức khỏe. Lúc đó lòng mình nguội lạnh rồi, nghĩ sao ngta lại diễn giỏi thế? Sao lúc ở nhà không ai quan tâm mình như thế?
    Hôm 1/6 mình vừa m,ấ,t con, nhưng cả nhà tổ chức tiệc rình rang cho bé nhà anh trai chị dâu. chả phải ghen tị đâu mà mình chạnh lòng. Nào ai nghĩ tới đứa con không may mắn của mình, mới gần 1 tháng thôi mà.
    Cho tới bây giờ giữa anh và mình mọi thứ vẫn như 2 người xa lạ. Mọi chuyện anh đều nói với mẹ, tiền lương công việc cũng là mẹ, mua máy tính cũng là mẹ. Mình về nhà chồng chăm mua quà cáp lễ nghĩa cho mẹ, cho các cháu, dịp này dịp kia cũng bằng tiền của mình. Anh chưa từng hỏi, chưa từng đưa cho mình 1 chút để chi tiêu. Không nói lương không công khai tài chính. Nào mình có đòi hỏi gì quá nhiều, ngoài sự quan tâm và anh là nơi mình dựa vào. Trong khi đó mình là con gái, còn chưa tới 30, có công ty, thu nhập 9 con số 1 tháng. Chưa từng dám nói ra sợ chồng mất mặt, sợ chồng áp lực kinh tế. Vẫn bảo mình chỉ là nhân viên văn phòng bình thường.

Mình đã tâm sự với gia đình nhưng bố mẹ cứ khuyên cố 1-2 năm nữa, bố mẹ sợ mang tiếng và cũng không tin vì người ta diễn tình cảm quan tâm, tâm lý như vậy mà mình còn chê, còn muốn bỏ. Còn mình thì sợ tổn thương, không muốn phải sống trong gia đình giả tạo đấy thêm 1 ngày nào nữa. Mình tin dù gia đình không chào đón, dù không có chồng, mình vẫn mạnh mẽ sống tốt với những gì mình đang có. Ít nhất mình không phải ra đi với 2 bàn tay trắng.

You may also like

Leave a Comment