Có phải khao khát liên kết với con người phát sinh từ cảm giác cô đơn, một sự trống rỗng bên trong cần được thỏa mãn, một sự đào thoát khỏi nỗi đau khổ của chính mình?
M.cho biết rằng mặc dù gặp gỡ và quen biết nhiều người, nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu liên kết với con người. Cô ấy phải làm gì để có được điều đó?
Bằng cách đừng đòi hỏi điều đó. Càng đòi hỏi nhiều, bạn càng ít có được. Càng ít đòi hỏi, bạn sẽ càng có được nhiều hơn.
Nguyên nhân ngăn cản sự liên kết với con người chính là bức tường tự khép kín mà mỗi chúng ta đã dựng lên xung quanh mình. Những sự tiếp xúc bên ngoài chỉ đơn thuần mang tính xã giao, không có ý nghĩa gì. Càng phá vỡ những bức tường tự khép kín, ta lại càng liên kết nhiều hơn.
Có phải khao khát liên kết với con người phát sinh từ cảm giác cô đơn, một sự trống rỗng bên trong cần được thỏa mãn, một sự đào thoát khỏi nỗi đau khổ của chính mình? Nếu là vậy, thì sự trốn thoát này càng làm cho các bức tường tự khép kín thêm vững chắc. Khi không hiểu nguyên nhân của sự tự khép kín này, thì mọi hình thức đào thoát đều sẽ trở thành sự xao lãng, bất kể đó là điện ảnh, rượu, tình dục, lễ nghi hay tôn giáo, công tác xã hội hay chiến tranh. Những sự xao lãng này gây thêm xung đột và hỗn loạn.
Vậy thì làm sao một người có thể phá vỡ những bức tường tự khép kín? Đa số chúng ta không nhận ra chúng. Mà cho dù có nhận thấy, chúng ta cũng sẽ bào chữa cho chúng hoặc đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh. Khi làm như vậy, chúng ta lại tìm thấy lý do bào chữa cho quá trình co mình lại của thói vị kỷ.
Những sự biện minh này cản trở việc hiểu được nguyên nhân và thoát khỏi nó. Để phá hủy các bức tường tự khép kín này, trước tiên người ta phải nhận ra chúng. Để có thể hiểu được, người ta phải tìm hiểu, xem xét, mà không chỉ trích, phán xét, hay biện minh. Nhận thức là sự tìm hiểu và xem xét về những bức tường giới hạn suy nghĩ đó một cách nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Chúng bắt đầu hiện hữu hoặc thông qua giáo dục, các xu hướng, ảnh hưởng của môi trường, hoặc thông qua sự thèm muốn, hoặc thông qua bản năng, và nói chung là thông qua tất cả nguyên nhân này. Nguyên nhân chính là tính vị kỷ, khao khát tự thể hiện qua thú nhục dục, tính trần tục hay đam mê vật chất, khao khát danh vọng và sự bất tử của cá nhân.
Do đó, M. phải nghiên cứu, xem xét và hiểu được những điều này để có thể vượt lên trên và thoát khỏi chúng thông qua nhận thức về sự tự biết mình, thứ sinh ra tư duy đúng. Thông qua tư duy đúng, cô sẽ có thể giải thoát tư tưởng khỏi ham muốn – một nhiệm vụ khó khăn. Thông qua nhận thức về sự theo đuổi ham muốn này, một yếu tố hay khả năng tự thanh lọc được thiết lập trong mỗi người: Đó là trở nên trung thực. Thật khó mà trung thực khi chúng ta bị dục vọng xâu xé bằng cách này hay cách khác. Và thông qua nhận thức này, chúng ta bắt đầu hiểu được bản chất của yêu thương, nhân từ, rộng lượng,…
Và hành động đúng giải thoát tâm trí khỏi sợ hãi, giúp con tim tự tin. Đức hạnh là sự phóng thích tư tưởng khỏi thèm muốn, khỏi sự xao lãng, đố kỵ, ác tâm, lười biếng,…
Lúc đó, có sự nhận thức về việc tích lũy ký ức, ý thức về cái “tôi” và cái “của tôi”, về quá khứ và ảnh hưởng của nó, bởi vì mỗi người đều là kết quả của quá khứ. Tư duy của chúng ta sinh ra từ quá khứ, nếu không hiểu được nó, tâm trí không thể được tự do. Hiện tại chính là cánh cổng mở vào quá khứ.
Thông qua sự tự biết mình, ta có tư duy đúng và nỗ lực đúng. Tư duy đúng là nền tảng để sống đúng, và từ đó, thông qua thiền định, sự thanh tịnh của trí tuệ xuất hiện. Trí tuệ là sự giản dị của trái tim. Chính trong sự giản dị này, người ta nhận ra cái tối thượng.