Mai này nếu mình già đi, chỉ mong có một mái ấm nho nhỏ để trở về sau những ngày đôi chân rệu rã.
Có một người đứng chờ trước hiên nhà nắng đổ, chiếc lưng còng nhưng nụ cười móm mém rất thân thương.
Mai này nếu mình già đi, chỉ mong đời cho mình những giây phút an yên tĩnh lặng. Có thể ở bên người mình yêu thương chân thật, ăn gì cũng được miễn là còn có nhau.
Mấy mươi năm nữa, chúng ta sẽ chẳng còn khao khát khám phá những vùng đất xa xôi, cũng chẳng còn sục sôi ý chí chạy đua với người đời như những ngày còn son trẻ.
Có lẽ ngày ấy, điều duy nhất chúng ta cần là một cái tựa vai vững chắc trong màn đêm tĩnh lặng, là những lời tâm tình thủ thỉ rất gần để biết mình chẳng hề cô đơn.
Giữa cuộc đời toàn những điều ngổn ngang bề bộn, chỉ mong sóng gió sẽ dừng lại phía sau ô cửa nhỏ. Ngày ấy sẽ là những ngày trời xanh mát, nắng dịu dàng, sẽ chẳng gì khiến lòng mình tất bật, chẳng còn gì làm mình hối tiếc lo âu…