Có phải là một chàng trai chuẩn soái ca bước ra từ tiểu thuyết với khuôn mặt đẹp rạng ngời, chiều cao lý tưởng cùng vẻ ngoài lạnh lùng, giỏi giang không?
Thành thực mà nói thì trước đây, tớ cũng đã từng ước ao gặp được một chàng trai chuẩn soái ca như vậy. Nhưng dần dà, mọi tiêu chuẩn trong tớ đã không còn nguyên vẹn. Và giờ đây, khi tớ đã ngấp nghé tuổi 21, tớ nhận ra rằng điều mà thực sự khiến tớ rung động không phải là một người quá hoàn hảo mà đơn giản là một người thực sự có sự tương hợp về cảm xúc và đồng điệu về tâm hồn với tớ.
Chàng trai mà tớ tìm kiếm phải là người biết quan tâm và luôn mang đến cho tớ cảm giác an toàn khi ở bên. Chàng trai mà luôn sẵn sàng an ủi mỗi khi tớ có chuyện buồn, sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện mà tớ đã trải qua và làm tớ yếu lòng, khẽ khàng vòng tay ôm lấy tớ mỗi khi tớ cảm thấy như cả thế giới đang cùng nhau chống lại tớ. Rồi sẽ tìm cách khiến tớ phải bật cười trong nước mắt bằng những biểu cảm ngộ nghĩnh hay những câu nói hài hước. Yêu nhau trong lặng lẽ, cùng nhau đi qua những khó khăn, thử thách, cùng nhau đối diện, cùng nhau thay đổi và cùng nhau cố gắng vì tương lai của hai đứa.
Nhiều khi, trong những lúc cô đơn nhất, tớ đã từng có ý định sẽ quen “bừa” một ai đó để khỏa lấp đi những khoảng trống trong lòng, những cô đơn, hờn tủi, nhưng rồi lại thôi. Vì lương tâm tớ không cho phép tớ làm vậy. Sao tớ có thể vì khao khát muốn khỏa lấp cảm xúc cá nhân để rồi biến người khác trở thành một người thay thế, khiến họ phải đau khổ và tổn thương. Tớ không dám yêu một người mà ngay từ đầu tớ đã biết mối tình này không hề có kết quả. Tớ không muốn điều đó, và tớ đang và sẵn sàng đợi cho tới khi người đó xuất hiện, cho tới khi mà bản thân tìm được mảnh ghép phù hợp nhất, mảnh ghép sẽ lấp đầy những khoảng trống trong tớ. Người mà tớ yêu sẽ yêu tớ như cái cách mà tớ yêu họ, thật đơn thuần và nhẹ nhàng. Vì tớ biết, tình yêu cũng giống như mũi tên hai chiều và tình yêu thật sự phải xuất phát từ cả hai phía. Tớ đã tự hứa với bản thân sẽ không vì cảm xúc nhất thời, ích kỷ để rồi đổi lại cho ai đó một trái tim đầy vết xước.
Rồi một ngày, cả hai trái tim sẽ vô tình tìm thấy nhau, vô tình thổn thức và mong nhớ. Rồi ta sẽ tìm thấy một người mang lại cho ta một cảm giác thật quen thuộc mà từ trước đến nay chưa có ai làm được, một người có cùng tần số rung động, có chung quan điểm, tính cách, sở thích và thậm chí là thói quen và suy nghĩ với ta.
Và có lẽ, chúng ta nên dừng tìm kiếm một người quá đỗi hoàn hảo, vì suy cho cùng, trong tình yêu, ta luôn đi tìm mảnh ghép còn thiếu của nhau, nếu người kia đã quá hoàn hảo thì làm gì có khoảng trống cho mảnh ghép của ta và vị trí của ta sẽ ở đâu trong trái tim của họ.
Và cũng đừng buồn khi chúng ta vẫn chưa tìm thấy mảnh ghép phù hợp của bản thân. Việc của chúng ta là luôn cố gắng, nỗ lực yêu thương và hoàn thiện bản thân mỗi ngày, rồi một ngày không xa, sẽ có ngày một ai đó đến và giành giật lấy tình yêu ấy với ta. Cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày để có thể khoác lên mình những bộ váy lộng lẫy nhất và nở một nụ cười thật tươi để chờ đón chàng hoàng tử của riêng mình. Vì hoàng tử sẽ chỉ có thể sánh bước cùng công chúa của mình mà thôi.