Tui từng tập rồi nha, cảm giác cơ thể mình tốt hơn nhưng mà tui thật sự không thích mấy lúc phải đi tập.
Sẽ vui hơn nếu mấy bồ có ai đó tập cùng nhưng mà tui thì không có nên là rất khó để tự động viên bản thân mình phải làm điều mà mình không thích.
Mai tui bắt đầu tập nè, hứa luôn! ????
Ừa vậy năm sau tui cũng đi tập luôn nha. Nghiêm túc, không giỡn!
Một khi bồ bỏ lỡ ngày 1 tháng 1, về cơ bản thì bồ đã lỡ mất buổi tập trong năm nay rồi đó. Phải đợi tới năm tiếp theo thui.
Đây là tui sáng nào cũng mệt mỏi với việc ra khỏi giường. Tui thề là tui sẽ chỉ bước xuống giường nếu thời gian chia hết cho 5. Kiểu 5:17? Không nha má, tui sẽ đợi đến 5:20. Còn 5:21 thì tui sẽ đợi đến 5:25. 5:28? Sáng nào tui cũng trễ giờ là vì vậy á!
Tui đang phải vật lộn với chứng động kinh và đang cần tìm đúng loại thuốc. Tui hay mệt và đó là lí do tại sao mà tui hay lên cơn co giật. Thành thật mà nói thì tui sợ mình sẽ bị thương nếu mà lên cơn co giật khi đang tập lắm.
Bồ không cô đơn đâu. Tui vừa được chẩn đoán xong và giờ cuộc sống tui cứ rối tung cả lên. Tui sợ việc đi ngủ và việc tập thể dục cũng vậy á. Tui phải thay đổi công việc của mình với lại tui không còn lái xe nữa.
Tui làm bên xây dựng đây và thú thật thì sau một ngày dài đi lên đi xuống cái cầu thang, di chuyển các thiết bị thì tui chịu đủ rồi.
Vài năm trước lúc mà tui chuyển từ công việc bàn giấy, văn phòng sang quản lý một xưởng cơ khí thì tui bị tuột gần 20kg luôn. Tui cứ di chuyển với cài đặt mấy cái bộ phận kim loại nặng suốt ngày á. Với lại nếu mà thời tiết cho phép thì tui còn hay đạp xe đạp đến chỗ làm nữa, đi đi về về chắc tầm 8km.
Tui làm một công việc đòi hỏi rất nhiều về thể chất và tui coi nó là “workout” của tui luôn á LOL. Chắc là tui phải quay trở lại phòng tập thôi.
Đớn!
Tui có vấn đề trong việc thúc đẩy bản thân, chắc là do trầm cảm. Tui biết là đi tập, theo một cách logic, không tệ như tui nghĩ, đôi khi còn cảm thấy tốt là đằng khác. Nhưng mà tui không bao giờ làm điều đó.
Đây này. Thậm chí nếu mà bồ không trầm cảm thì nội cái việc mà bồ vừa đi làm full-time, chăm sóc mấy đứa nhỏ, lo toan cuộc sống gia đình thì dù bồ có muốn đến cỡ nào thì bồ cũng không có đủ thì giờ để nghĩ đến việc đi tập đâu.
Chán lắm, tui không có tí động lực nào để tập cả, luôn có mấy thứ khác mà tui thấy thích làm hơn.
Tui suốt ngày cứ định đi nhưng mà tui lười quá. Nói chung là tui đồng ý với bồ nha.
Nguyên nhân chính của tui nè. Nó chán đ* chịu được. Tui thà nghe nhạc và podcast còn hơn. Không có gì có thể khiến nó hấp dẫn hơn trong mắt tui.
Vợ tui không bao giờ tập thể dục cả, còn tui thì workout 5-6 ngày trong tuần luôn.
Vậy mà cô ấy nhìn vẫn ngon hơn tui.
Tui không có tí động lực nào cả, chấm hết.
Tui nuôi 2 đứa trẻ, làm sen cho 12 con vật nuôi, làm việc 9 tiếng trong ngày và muốn dành một chút thời gian rãnh để nằm thư giãn thôi.
12 con vật nuôi á. Trời ơi! Tui còn không nuôi nổi một đứa trẻ và một con thú cưng.
Công bằng mà nói thì hết 9 con trong số chúng là gà rồi á, bọn này không tốn nhiều thời gian để chăm sóc đâu nhưng mà cuối tuần bồ phải đổ đầy thức ăn và nước vào máng của bọn nó.
Không hiểu sao nhưng mà bất cứ khi nào cơ thể giải phóng *endorphins thì tui lại cảm nhận điều ngược lại. Bất cứ bài tập thể dục nào mà làm cho nhịp tim của tui tăng lên một tí hoặc khiến tui đổ mồ hôi thôi là tui lại cảm thấy rất tức giận. Kiểu tui sẽ nổi cơn thịnh nộ, trở nên gắt gỏng và khó ở nhiều giờ sau đó luôn. Nó sẽ dễ dàng làm hỏng một ngày của tui.
Tui đã thử nhiều cách khác nhau để tập thể dục – các lớp học khiêu vũ vui nhộn, nâng tạ, yoga, bơi, hiit, tập cardio một mình với podcast, chạy bộ dưới trời lạnh, chơi các môn thể thao đồng đội – nhưng mà cũng không có sự khác biệt. Vẫn để lại cho tui cảm giác tức giận muốn cào da mình ra khỏi cơ thể.
*Endorphin: là chất hóa học thần kinh được giải phóng trong cơ thể, đóng vai trò cân bằng nội môi (điều hòa trong cơ thể). Nhưng cũng là yếu tố tạo ra cảm giác sảng khoái sau khi tập luyện vất vả. Chúng được đặt tên từ việc kết hợp các từ ‘endogenous – nội sinh’, nghĩa là bên trong cơ thể. Và morphin – một loại thuốc giảm đau dạng thuốc phiện giúp bạn cảm thấy dễ chịu. Vì vậy endorphin về cơ bản là thuốc giảm đau được tiết ra bên trong cơ thể.
Cơ thể tui còn không giải phóng được endorphins đây, tui chỉ kết thúc bằng cảm giác đau đớn bởi nhịp tim tăng nhanh của mình.