– Mày cười xấu lắm, con gái phải cười duyên lên, cười he hé răng thôi, cười gì hở cả lợi, khỉnh cả mũi, ha há lên vậy! – Một người nào đó đã nói với nó.
Nó lặng đi, chịu đựng, quay mặt nơi khác, rằng từ nay nó sẽ thay đổi.
Lời nói tưởng chừng như đơn giản nhưng với một đứa con gái 17 tuổi suy nghĩ nhiều như nó điều đó khiến nó tự ti vô cùng.
Từ đây nó có suy nghĩ phải lạnh lùng hơn, nó nghĩ rằng có khi nào nó đã “quá trớn” khi đùa giỡn với bạn bè, cười nhiều, nói nhiều làm bộc lộ ra nó là một con người thấp bé, tầm thường, dễ dãi, chả có tí giá trị nào và không có sự nữ tính.
Một người nào đó đã dạy nó, bảo rằng phải tỏ ra cool ngầu, lạnh lùng, ít nói, như thế mới thật phong cách và thời thượng.
Nó đã tin vậy.
Đêm hôm đó nó không ngủ, nó lên mạng tìm kiếm những video có những cô nàng thật cool ,cá tính, sang trọng, lời nói quý phái, ánh mắt bí ẩn, học cách bĩu môi sao cho người ta phải ” mắt chữ A mồm chữ O” khi thấy nó. Đúng rồi, nhất định phải vậy !
Nó lên lớp gặp các bạn. Cách xa hai mét nó không vẫy tay miệng cười hớn lên như trước. Hôm nay nó khác rồi bước đi theo cách “quý phái”, ánh mắt trầm lặng đanh thép, miệng chẳng để lộ răng. Nó đã cố bắt chước vậy mà, nó thành công rồi ! Nó chẳng thấy vui vẻ. Đây là cách nó muốn sao?
– Mày hôm nay bị sao vậy, ai nhập mày hả, gì nghiêm túc vậy, phải mày không ?
Nó giật mình. Nó không phải là nó. Nó đang tự áp đặt chính nó làm bản sao của một người khác. Nó đã bị mất đi sự tự tin và hồn nhiên vốn có của nó.
Tự nhiên nó thấy thương nó đến lạ, nó thấy thích bản thân của nó trước kia, nó nhớ lại nó đã từng yêu chính nó như thế nào. Sao phải trở thành người khác để đến mức bạn bè không nhận ra nó.
Nó phải vui, phải cười thật tươi, phải làm trò. Nó phải là như thế, người ta mới nhận ra. Nó phải trở về là chính nó thôi ! Nó thật ngu ngốc.
Mỗi người sẽ có những nét thật đặc biệt, không một ai giống ai bất kể đó là vẻ đẹp hình thức, tính cách hay tâm hồn. Những nét riêng để họ nổi bật không hòa vào đám đông. Nét đẹp thật sự của một cô gái sẽ không phụ thuộc vào bất cứ tiêu chuẩn hay khuôn mẫu nào. Đẹp là khi tự tin với chính mình. Nếu muốn tìm một tiêu chuẩn đẹp đúng nhất, hãy bắt đầu từ chính bản thân mình bởi mỗi người là đại diện cho một vẻ đẹp tuyệt diệu với những nét riêng biệt.
Kéo từ trong hộc tủ, nó lấy ra một tấm ảnh, nó thấy một cô gái có nụ cười thật tươi, thật tự nhiên, thật có hồn…
Cái nét mà chỉ riêng mình nó có thôi. Đặc biệt, rất riêng và đẹp lắm.