May mắn hơn nhiều người….. 

by admin

Có bao giờ bạn thấy cuộc đời thật bất công với mình, không hiểu tại sao lại khổ như thế, sao lại không có cuộc sống hạnh phúc như người khác, rồi chán nản muốn từ bỏ tất cả.
Mình sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, tuổi thơ của mình là những ngày tháng nhìn mẹ bị bố hà,n,h, h,ạ, bị c,h,ử,i r,ủ,a nh,i,ế,c m,ó,c. Bố mình là bợm rượu, mỗi lần uống say sẽ như vậy. Những lúc như thế mẹ sẽ nhốt chị em mình vào phòng, mình chỉ biết ôm em trai bé tí đang gào khóc vì sợ, rồi sau khi qua đi mẹ sẽ trở vào với đ,ầ,u ,t,ó,c r,ố,i b,ù và c,h,i chít v,ế,t, thư,ơ,n,g. Có người hỏi mẹ mình sao không bỏ quách đi cho xong, chịu đựng như thế làm gì, có lẽ mẹ sợ, sợ chúng mình sẽ như mẹ, không có bố sẽ bị người đời mắng nhiếc. Rồi bỏ đi thì đi đâu được chứ, mẹ chẳng được ăn học tử tế, chỉ biết làm mấy công việc tay chân cực nhọc, lại cảnh lấy chồng xa chẳng bám víu nhờ vả ai được, họ hàng bên nội thì khinh ra mặt.
Chắc có lẽ mẹ đã chịu đủ tủi nhục, nên mẹ chọn ra đi vào một ngày trời đông rét lạnh. Mình nhớ như in cái ngày hôm đấy, gió lạnh mưa rét cắt da cắt thịt, người ta chạy đến bảo với mình mẹ mình chết đuối dưới cầu. Tim mình như ngừng đập lúc ý, đầu óc quay cuồng, mình chạy vụt đến cầu chỉ mong đấy không phải mẹ mình, rằng người ta nhìn nhầm thôi, sáng nay mẹ vẫn nấu cơm cho 2 đứa ăn mà. Nhưng điều mình lo sợ nhất lại diễn ra, chiếc áo cũ mà mẹ mặc mấy năm trời, rồi gương mặt tái lạnh của mẹ khi ấy, nó ám ảnh mình cho đến giờ, mình lao đến ôm mẹ gào khóc nức nở, người mẹ lại cứng đờ không còn chút hơi ấm nào cả.
Lúc đấy cả thế giới trong mình như sụp đổ hoàn toàn, mẹ mất rồi sau này chị em mình phải làm sao đây? mẹ không thương mình cũng phải thương em chứ, nó còn bé như vậy mà, mới có 4 tuổi sao mẹ nỡ bỏ nó chứ. Lúc đấy mình cũng muốn n,h,ả,y q,u,á,c,h xuống dưới sông để đi theo mẹ, nhưng nhìn đứa em 4 tuổi đội chiếc khăn tang trắng nhìn mọi người đến viếng ảnh của mẹ với đôi mắt tò mò. Tim mình như quặn thắt từng đợt, mình chết rồi em ở với ai chứ, bà ngoại đã chẳng còn, đằng nội thì khinh thường chẳng thèm đến giúp tang, chỉ có vài người hàng xóm đến đỡ đần. Mình chết đi để lại nó sống với ông bố đến lúc vợ chết vẫn còn say xỉn, vẫn chửi rủa mẹ mình khi bà đã nằm xuống đất lạnh, đến mức phải tủi nhục mà lựa chọn cái chết kia sao. Không được như vậy khác nào vứt nó vào chỗ chết chứ, nó mới có 4 tuổi thôi mà, vẫn còn chưa biết gì về cuộc đời này cả, mình làm sao mà bỏ nó được chứ.
14 tuổi mình bỏ học, đi bưng bê, đi nhặt từng mảnh sắt vụn để kiếm từng đồng tiền một, để cho em đi học. Mình vẫn sống với bố, những lúc ông say rượu mình chỉ dám kéo em trốn vào phòng, bịt chặt tai nó lại để không phải nghe những lời nói bẩn thỉu ấy.
17 tuổi mình dắt theo em lên Hà Nội tìm việc, 2 đứa trẻ giữa mùa hè nắng gắt đi bộ tìm nhà trọ, lên thành phố mức học phí của em mình cũng đắt hơn. Mình xin việc khắp nơi, không có bằng cấp chỉ có thể làm việc tay chân cực nhọc, một ngày làm 3-4 việc một lúc.
Những năm tháng ấy có những lúc khổ đến mức chỉ biết khóc thật to, chỉ muốn giải thoát cho bản thân, nhưng nhìn sang em trai vẫn từng ngày cố gắng học hành mình lại không từ bỏ được.
Tuổi xuân của mình chẳng có váy áo đẹp đẽ, cùng các bạn đi chơi, sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ. Mình không dám yêu ai, sợ người ta dè bỉu quá khứ của mình, sợ mình sẽ như mẹ.
Năm em trai thi đỗ 12, nó chạy về cầm theo thông báo trúng tuyển du học, khoảnh khắc ấy có lẽ là niềm vui sướng nhất suốt 10 năm qua của mình.
2 chị em dắt nhau sang trời tây, nó chẳng đẹp như mình tưởng tượng, 2 đứa phải nương tựa vào nhau mà sống. Mình chẳng biết một chữ tiếng anh nào, nên mình không có công việc, chi phí bên này lại đắt đỏ cắt cổ. Mình bảo với em hay cho mình về nước đi, chứ chị chẳng biết làm gì, ở đây 2 đứa cùng khổ. May sao lúc ý mình xin được vào làm phụ bếp của 1 nhà hàng á, lúc đó là chuỗi ngày vừa đi làm vừa học tiếng, ở nhà em mình cũng dạy mình rất nhiều. Có lúc bị người ta lừa mất hết tiền công làm được, cũng chỉ biết khóc rồi tự cười với bản thân, tự nhủ không sao đâu.
Em trai 24 tuổi không phụ sự kỳ vọng và cực khổ của mình đã đỗ thạc sĩ, được nhận vào một công ty lớn, đã tự mua được nhà và xe. Mình 32 tuổi đã không phải cực khổ kiếm tiền nữa, có thể dành ra thời gian để đi du lịch, làm những thứ mà suốt 20 năm qua mình chẳng thể làm.
Vậy đấy cuộc sống của mình nó như thế đấy, mình từng gục ngã rất nhiều, tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà cơ cực đến mức này. Nhưng nếu càng hỏi thì sẽ càng không có câu trả lời, chỉ cần cố gắng, cố đến lúc nào mệt thì nghỉ một chút rồi lại tiếp tục.
Mình may mắn hơn rất nhiều người vì đơn giản mình vẫn còn sống, trên đời này việc được sống là điều tốt đẹp nhất dù cho nó có mệt mỏi thế nào. Có những người vẫn đấu tranh từng phút một chỉ để sống lâu hơn một chút.
Vì vậy bạn đừng nản lòng, qua cơn bão này bầu trời sẽ rực rỡ, cầu vồng sẽ xuất hiện từ trong cơn mưa, đừng bi lụy quá nhé vì bạn còn may mắn hơn rất nhiều người đấy.

You may also like

Leave a Comment