Anh này… em hỏi một câu này nha?
Uk, cô bé của anh…
Giữa mẹ anh và em ai sẽ là người quan trọng nhất trong lòng anh…?
Dĩ nhiên là mẹ anh rồi…
Sao lại không phải là em… ít ra em cũng phải quan trọng bằng mẹ anh chứ…
Trong lòng anh người phụ nữ quan trọng nhất chỉ có mẹ, em hạng nhì thôi…
Chán ghê…
Vậy anh sẽ hỏi em một câu nha…
Nếu một ngày đôi mắt anh bỗng tối lại… không nhìn thấy gì cả em sẽ làm gì?
Em sẽ lập tức dẫn anh đến bác sĩ điều trị…
Nếu anh vẫn không nhìn thấy…
Thì em sẽ đưa anh ra nước ngoài tìm bác sĩ giỏi nhất để điều trị luôn…
Nếu đôi mắt anh vẫn chỉ toàn bóng tối…
Thì… thì… em…. em sẽ….
Tôi cười nhẹ một cái rồi nói với em:
Biết mẹ anh sẽ làm gì không…?
Hở… mẹ anh sẽ làm gì?
Mẹ sẽ hiến giác mạc cho anh…
…..
Anh biết đó chỉ là câu hỏi vu vơ của em, anh biết cô bé ngốc này cũng không có ý gì nhưng mà thật lòng mẹ là người quan trọng nhất với anh. Tuy rằng, em sẽ là người cùng anh đi đến cuối đời nhưng mẹ chính là người đã tạo ra anh, cho anh biết đến thế giới tươi đẹp này. Cho anh biết thế nào là tình mẹ bao la, thế nào là gia đình hạnh phúc. Mẹ anh rất dịu dàng nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc để dạy anh trở thành một người tử tế, một người có ích cho xã hội. Những lần bệnh nặng, mẹ luôn là người đầu tiên cuống cuồng lên lo lắng cho anh. Giữa đêm khuya, anh bỗng thức giấc thì thấy bóng dáng mẹ ngồi cạnh chiếc giường này gục lên gục xuống không dám chợp mắt dù chỉ một lần vì sợ anh lại sốt lên. Cái hình ảnh thiêng liêng, xúc cảm ấy anh luôn ghi khắc nó trong trái tim này.
Ba anh là một người rất nóng tính, mỗi khi nóng giận lên ông thường không kiểm soát được hành động của mình. Vì lẽ đó, những lúc anh làm sai, gây ra chuyện phiền phức ba anh đều nóng giận mà đánh anh rất nhiều. Nhưng mà trên cơ thể anh lại không có một vết thương nào mà mẹ anh lại là người mang tất cả chúng trên mình. Mẹ luôn là người che chở, bảo vệ cho anh trong mọi hoàn cảnh dù anh có sai, có quấy đến cỡ nào đi chăng nữa. Bà đã gánh chịu thay anh quá nhiều những vết thương, nó đã in hằn trên thân thể mẹ sau ngần ấy năm. Nhìn thấy, những vết thương ấy, anh không khỏi sót xa nhưng mà mẹ anh luôn đối diện với anh bằng gương mặt vui vẻ, hạnh phúc vì đứa con trai mình vẫn bình yên, khỏe mạnh, khôn lớn từng ngày. Anh hổ thẹn với lương tâm mình lắm, sao mình làm sai lại để mẹ gánh chịu cơ chứ và anh cũng rất ghét ba anh vì cái tính nóng giận không kiểm soát của ông.
Rồi thời gian cũng dần qua đi, anh cũng đã lớn, cũng đủ trưởng thành để hiểu ra mọi chuyện. Khi ấy, sự quan tâm của bà dành cho anh chưa hề phai tàn theo thời gian có khi tình yêu thương ấy dành cho anh còn nhiều hơn nữa. Trông mắt bà, anh luôn là một đứa trẻ tinh nghịch, hiếu chiến được bà cưng chiều, chăm sóc, quan tâm từng ngày. Những chiếc áo anh mặc lâu ngày sứt chỉ cũng chính bà đã tự tay khâu vá lại, nó chứa biết bao tình thương trong đấy. Đôi khi, bà còn hiểu tính anh rõ hơn cả bản thân anh nữa. Bà hay thật, có lẽ vì tình yêu bà dành cho anh quá lớn khiến bà luôn nhớ mọi thứ về anh, dù là điều nhỏ nhất cũng không bỏ sót.
Người mẹ yêu quý của anh bà đã hy sinh rất nhiều vì anh, tình yêu bà dành cho anh là vô tận. Anh chỉ ước bà có thể sống cùng anh lâu hơn để anh có thể báo hiếu, có thể cạnh bà được nhiều hơn. Vì anh, bà có thể hy sinh mọi thứ, tình mẹ thật thiêng liêng đến nhường nào. Với những thứ ấy, anh nghĩ đủ để bà là người phụ nữ quan trọng nhất với anh rồi nhỉ? Vẫn còn rất nhiều điều nữa nhưng anh nghĩ như thế này đã quá đủ cho một tình mẹ cao cả.