Bé bỏng của mẹ, mẹ không biết gọi con bằng từ nào hơn cả, mặc dù bố và mẹ đã dự định đặt cho con một cái tên thật hay khi con chào đời, thế nhưng tất cả mọi hi vọng, mọi mong muốn của bố mẹ đến nay đều kết thúc khi mẹ trở về phòng chăm sóc sau phẫu thuật lấy con ra, mà mãi mãi cả cuộc đời này, mẹ đều không có bất cứ một hình ảnh nào về khuôn mặt con để mà nhung nhớ…
Cuộc đời cho mẹ nhiều đau khổ quá, con biết không, năm nay mẹ đã 46 tuổi, còn bố con thì đã chạm mốc 52, bố mẹ vẫn mải miết tìm con suốt cả chặng đường thanh xuân của chính mình và đánh đổi rất nhiều thứ, thế chấp cả căn nhà bố mẹ đang ở để vớt vát chút hi vọng sẽ có con kể cả lúc tuổi đã xế chiều.
Mẹ chỉ có một nguyện vọng lớn nhất trong đời mẹ, đấy là được một lần, một lần duy nhất thôi cũng được, có được một sinh linh bé bỏng là sợi dây kết nối tình yêu của bố mẹ, để bố con thôi thở dài những đêm muộn, để mẹ không còn đau khổ khi phải nghe ai đó gọi mẹ là cau điếc, là cây độc không trái, gái độc không con…
Con biết không, hành trình tìm con của bố mẹ không chỉ là tiền bạc, không chỉ là thời gian, mà còn là nước mắt của cả bố và mẹ thấm ướt cả đoạn đường, bố con vì chưa có con mà về quê bị đuổi xuống mâm thanh niên ngồi, không được phép thắp hương mộ cụ, và thậm chí là khi gia đình có công chuyện ngồi bàn bạc, tất cả mọi lời nói của bố con đều không có trọng lượng, bố chưa nói hết câu thì đã bị người khác xen vào. Những lúc ấy, tim mẹ gần như vỡ vụn, thương chồng, tự dằn vặt mình, mẹ mất toàn bộ tính cách vui vẻ mà trước kia mẹ tưởng chừng như sẽ là bản tính đi cùng mẹ đến cuối đời.
Còn về phía mẹ, con tin không, mẹ từng có một lần chạy sang nhà hàng xóm để hái quả trên cây thay cho bác con, thế nhưng bị chính chủ nhà chạy ra mắng mẹ rằng tại sao lại động vào cây nhà họ, động vào như thế năm sau cây không có quả thì đừng trách. Nhà ông bà nội mình có một ngách nhỏ dẫn ra sân sau, và mẹ nếu như về quê thì chỉ được phép đi ngách đó, không được bước thẳng chân vào cửa chính của nhà.
Có thể con sẽ nghĩ, thời buổi bây giờ thì làm gì có chuyện ấy nữa, nhưng không, quê mình còn nghèo và lạc hậu lắm con ạ, những điều kinh khủng ấy hoàn toàn vẫn diễn ra hằng ngày đối với mẹ, và với bất cứ cô gái nào ở vùng này mà lấy chồng nhưng không có con…
Lần cuối cùng trong hành trình tìm con này, bố mẹ đã đánh cược thêm một lần nữa mặc dù tài chính gần như đã kiệt quệ, bố thế chấp cả căn nhà đang ở để dồn tiền bố mẹ đi bệnh viện và có lẽ ông trời như thương cảm cho mái đầu bạc trắng của bố con để cho mẹ được một lần hiểu cảm giác mang thai là thế nào. Mẹ chuyển vào bụng mình 3 phôi, thế nhưng chỉ có 1 phôi duy nhất đậu lại được, là con.
Mẹ phải đi khâu lại tử cung, mỗi tuần đều tiêm 1 liều giữ thai, chỉ có thể đi loanh quanh trong nhà và khi nằm thì luôn kẹp một chiếc gối ở dưới mông. Mẹ đã tưởng, mẹ thật sự đã tưởng rằng lần này may mắn đã mỉm cười với gia đình mình, con ạ.
Thế nhưng 6 tháng trôi qua thì cũng là lúc mẹ mất con. Mẹ không biết phải làm thế nào nữa cả, bé bỏng của mẹ, mẹ còn chưa có thể nhìn thấy mặt con, mẹ còn chưa được ôm lấy con một lần nào trong đời mẹ, mẹ còn chưa thể cho con bú được một lần, mẹ đã 46 tuổi rồi, bố con đã 52 tuổi rồi, con không thương bố mẹ sao…
Mẹ yêu bố vì bố đã dành cả thanh xuân để tìm con cùng mẹ, mẹ thương bố vì ánh mắt bố nặng trĩu theo từng ngày, mẹ dằn vặt chính bản thân mình vì cuối cùng, cuộc đời mẹ không thể một lần được nghe tiếng trẻ thơ bập bẹ.
Nếu như con thương gia đình mình, xin một lần có thể quay lại cùng với bố mẹ được không, mẹ nguyện dành cả phần đời còn lại để ăn chay niệm phật, để bố con có người chăm sóc khi về già, để cuộc đời mẹ không còn đau khổ với những lời mỉa mai, và để một lần trong nhà mình có tiếng trẻ thơ cười đùa.
Giờ phút này mẹ nằm trong phòng, có 4 sản phụ, ai cũng đang cho con bú, nhưng mẹ thì chỉ có bố con ngồi bên, người ta hỏi: “Con chị đâu”, mẹ không biết trả lời thế nào…
(Chị L.T share BeatVn)