Ở nhà, bố mẹ tớ không cho nuôi con vật nuôi nào cả. Ngày bé, tớ từng xin nuôi mèo nhưng luôn bị mẹ từ chối. Mẹ chê chúng nhiều lông, bẩn bẩn, không có thời gian chăm, phải cho ăn dọn dẹp tắm rửa phiền phức…
Trái với mẹ, ông bà ngoại tớ rất thích mèo, đặc biệt hay nhận nuôi các bé bị bỏ rơi, lang thang ngoài đường. Bởi thế, nhà ông bà lúc nào cũng có thiệt nhiều mèo, thậm chí đôi khi có cả chó nữa. Đa phần là mèo ta – mèo mướp là nhiều nhất, mèo tam thể, mèo trắng đen vàng, đủ cả.
Lúc đó, tớ luôn ước ao mong ngóng được qua chơi với mèo. Thế là mẹ “giao khoán” việc học của tớ cho… lũ mèo. Hằng ngày, tan học là tớ tự đi về nhà ông bà, tự lấy sách vở ra làm bài tập. Sau đó, tớ được dành hết thời gian với các cô cậu dễ thương ấy. Cuối ngày, mẹ sẽ ghé đón tớ về nhà – nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ ngắm nghía hay vuốt ve đàn mèo cả.
Năm trước, bà ngoại tớ mất, ông ngoại buồn lắm và sức khoẻ cũng yếu dần. Ông tặng dần các bé đi – chỉ giữ lại một “bác” mèo vàng đã ở nhà tớ gần 5 năm.
Một dạo, tớ hay nghe mẹ lằn nhằn với bố:
– Chẳng hiểu ông còn giữ lại con mèo làm gì. Ông hay ốm, có chăm được đâu, để nó đói với bẩn thỉu ra.
Thế mà có những hôm, nhà làm cá kho tộ. Thấy mẹ xếp cá ra đĩa, nhưng lại nhặt đầu đuôi cất gọn vào hộp riêng, tớ thắc mắc lắm. Mẹ cáu kỉnh:
– Thì tao mang cho con mèo nhà ông. Chứ vứt đi chả phí ra à!
Bữa trước, mẹ vừa xếp hộp cá vừa kể:
– May mà mẹ hay cho cá, con mèo mới bớt gầy trơ xương. Sáng nay mẹ lôi vào tắm cho một trận, thế là trông sạch sẽ béo tốt hẳn.
Tớ đùa:
– Mẹ thích thế thì mang về nhà mình nuôi nhé.
Mẹ gạt phắt đi ngay:
– Không, ông ngoại mày thích chứ mẹ ưa gì mấy con mèo. Mang về thời gian đâu mà chăm. Phiền!