Đó là một buổi chiều tà tĩnh lặng bên bờ hồ Green thơ mộng. Dưới bóng hoàng hôn, có một chàng trai tựa lưng vào gốc cây, và bên cạnh cậu là chú mèo mướp với bộ lông mướt mượt đang đổ sà vào người cậu. Chốc chốc, chú mèo quất lấy cái đuôi lên mặt cậu như thể dập tan cái bầu không khí trầm ngâm đang có.
Meo Meo là tên của chú mèo mà cũng là tên lúc nhỏ mọi người hay gọi cậu vì tiếng gọi dễ thương mà cậu bé năm tuổi hay đùa nghịch với bầy mèo hoang trước hiên nhà. Tuổi thơ của cậu chẳng biết mùi của trang sách, chẳng hiểu những dòng chữ trên quyển vở và càng không cảm nhận được niềm vui của số 10 đỏ chói là thế nào. Bố cậu mất sớm vì bạo bệnh, với ký ức mơ hồ của đứa trẻ lên năm, cậu chỉ nhớ hình ảnh của mái tóc xoăn mà bố hay hất vào mặt cậu khi bế cậu lên. Trong xóm người ta hay đồn rằng bố cậu giang hồ lắm, còn đối với cậu hai từ đó lại được diễn giải là siêu nhân anh hùng trong lòng cậu.
Bố mất. Cậu sống cùng mẹ và người cô góa chồng. Cô thương hai mẹ con cù bất cù bơ, nên đã dọn về ở chung để đỡ đần cho mẹ cậu. Hóa ra mối quan hệ chị em bạn dâu không quá phức tạp như dân gian mặc định trong chính ngôi nhà của cậu. Ở đây, chữ thương đã hóa giải sự khác biệt giữa hai con người với nhau.
Mỗi sáng tinh mơ, một tay xách giỏ, một tay bê thúng, mẹ cậu đi đến nhà buôn để nhận tép và cá về chợ bán. Còn cô ở nhà làm vườn tược quanh nhà. Nhà có hàng dừa và vài cây ổi, bưởi, được mùa thì cô kêu lái buôn vào hái rồi quy đổi ra cho bữa cơm một ngày của ba người.
Cậu có đám mèo làm bạn, và tự bao giờ mà cậu có thể trò chuyện hàng giờ với bọn chúng mặc cho đôi lúc vẻ mặt đáp lại khiến cậu cười trừ và ngậm bồ hòn. Hễ có lúc rảnh là cậu hay tìm bất kỳ thứ gì trong nhà có thể tận dụng để làm ra món đồ chơi cho mình. Có lần cậu dùng cái cây đũa bếp và mấy tàu dừa, hô biến nó thành đũa phép theo trí tưởng tượng của cậu, và kết quả là mẹ và cô cậu phải làm lại đũa bếp khác.
Cậu hay mơ mình sẽ trở thành một nhà ảo thuật gia được đứng trên sân khấu và tay thoăn thoắt biến hình từng món đồ dưới sự trầm trồ kinh ngạc của mọi người. Cậu sẽ hả hê và vui sướng với tài năng đó của mình và hạnh phúc vì được sống trong đam mê đó. Nghĩ đến đó thôi là mắt cậu híp lại và thấy lâng lâng làm sao. Cái cảm giác mà cho người ta mãn nguyện thật sự.
Cuộc đời này ai có quyền đánh cắp ước mơ của một đứa trẻ nhỉ? Có thể mơ, và mơ thật lớn, rồi sống trong ước mơ đó, tưới tẩm nó mỗi ngày từng chút, và có chăng là một nhiệm màu giữa cuộc sống khắc nghiệt ở hiện tại?
Meo Meo ơi, ước mơ lúc nhỏ của cậu là gì đó? Câu hỏi ấy lại vang lên khi người hỏi bây giờ là chàng thanh niên 27 tuổi với sứ mệnh tuyệt vời.
(Còn tiếp)