Miên Man Bước Vội

by admin

Miên Man đi dưới cơn mưa phùn giăng lối, tay nàng cầm chiếc ô trong suốt, rảo bước dưới mưa cùng những người bạn cũ. Những cô gái đã ngót nghét ba mươi, nay như được sống lại thời vô lo vô nghĩ.

Cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, họ thôi không chìm đắm vào thời trẻ thơ nữa. Mưa ngớt, người cũng nói với nhau vài câu tạm biệt.

Miên Man vẫn đứng đó, nét mặt thoáng qua nét hạnh phúc hiếm hoi như đã lâu nàng chưa từng có cảm giác chờ đợi như thế.

Hôm nay là ngày đặc biệt đối với cô biên tập viên có sở thích ở nhà ủ dột trong những con chữ, nàng hết tụ họp với hội bạn thân khi còn học cấp Ba rồi lại cùng họ đi dạo dưới mưa khiến trái tim từng trải qua nhiều vết cắt chợt vui lên không ít.

Và vui hơn, là sau cuộc chơi, nàng sẽ được đưa rước về đến tận nhà.

Chiếc SH dừng trước mặt nàng, vài cô bạn vẫn chưa về cũng bắt đầu tò mò nhìn về phía Miên Man và chàng trai đang say đắm trao cho nhau ánh mắt trộm lời yêu.

“Miên Man, chớ bước vội đấy.”

Tiếng nói khẽ vang trong đầu.

Lưu Lạc cười rồi nghiêng nhẹ chiếc xe SH với cái yên có độ cao mà luôn là kẻ thù của những cô nàng mặc váy. Miên Man vài giây chật vật thì cũng ngồi gọn lên chiếc xe.

“Này, chị đã bảo đừng đón chị bằng chiếc xe này cơ mà.” Nàng dỗi hờn trách móc.

Lưu Lạc bật cười, dường như là muốn nhìn thấy dáng vẻ nổi cáu của Miên Man: “Miên Man, đừng nóng, chị chỉ còn được nổi giận với em lần này nữa thôi.”

Miên Man nghe vậy cũng ngẩn người, ý cười trên mắt cũng vụt tắt trong làn gió bạt. Một tình yêu chóng vánh lại sắp qua đi à?

Lưu Lạc thấy yên sau chỉ còn hơi thở nhè nhẹ thoảng tiếng nấc, liền tấp xe dưới tán cây được ánh đèn đường chiếu vào.

Miên Man sở dĩ không muốn hỏi vì vốn dĩ nàng đã quá quen với sự chia lìa, ba bốn mối tình trước đều là hụt hẫng, đều tự nàng cô đơn rồi ngốc nghếch ôm cây xương rồng.

“Kìa, em bảo là chị chỉ còn nổi giận với em lần này nữa là vì sau này em sẽ không làm cho chị nổi giận nữa thôi mà. Cứ xụ mặt thế kia.” Lưu Lạc thấu nỗi mất mát trong lòng Miên Man, nhìn đáy mắt đượm buồn chất chứa nhiều mong mỏi.

Miên Man gặp Lưu Lạc trong buổi họp tòa soạn cuối tháng trước. Người thanh niên kia nhỏ hơn Miên Man hai tuổi lại cứ thấy nàng trầm tĩnh rồi đâm ra thích trêu chọc. Miên Man cũng từ đó mà đáp lại những lần nói chuyện, những cuộc nhắn tin thâu đêm với chàng, và cả những cuộc hẹn tối muộn, say mèm.

Trở về với suy nghĩ thực tại, Miên Man gạt dòng nước mắt để nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nâu dường như có phần chờ đợi của Lưu Lạc.

Mối tình này cũng đã là mối tình thứ năm trong suốt quãng thời gian còn “muốn được yêu” của nàng. Miên Man thiết nghĩ, nếu người ta muốn đi thì dẫu có hỏi thế nào họ cũng sẽ nói lý được, cần chi nàng phải hỏi, cũng có còn tò mò như lúc mới bắt đầu biết yêu đâu.

Đối với Lưu Lạc lại khác, chàng ít trải hơn để nhìn ra sự phức tạp của người đã từng bước qua những cuộc tình không được suôn sẻ. Nét tâm sự còn đọng đầy trên gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng, Lưu Lạc đột nhiên muốn nhìn thật rõ nét mặt mộc mạc thật sự của nàng.

“Miên Man, em đưa chị về nhà nhé.”

Xe dừng trước cổng hoa giấy nhỏ, nhìn qua liền biết đây là phong cách của Miên Man. Mong manh, nhạy cảm nhưng luôn tỏ ra gai góc.

“Lưu Lạc, đừng đùa cợt với chị như thế.

Ồ không, Miên Man…

Em chỉ muốn chị tìm về chút yên vui như xưa.

Như khi còn đắm say mối tình đầu.

Lưu Lạc, đôi khi chị cứ ngỡ em chơi trốn tìm?

Lưu Lạc, chị tưởng rằng em cũng như họ?

Ồ không, Miên Man…

Là chị muốn chơi trốn tìm mới đúng,

Muốn em quẩn quanh trong suy nghĩ rối ren chị tạo dựng.

Miên Man, thế sao lại hẹn hò cùng em?

Lưu Lạc, thế sao em chưa một lần nghiêm túc?

Lưu Lạc, trái tim em rộng đủ chứa cả thế giới

Lưu Lạc, trái tim của chị lại không ngừng tổn thương.

Lưu Lạc, chị không muốn ngủ mãi mà không tỉnh.

Lưu Lạc, thà chị đừng nên yêu.

…”

Hoa giấy rụng đầy sân sau cơn mưa ban nãy. Miên Man ơi, cứ để nỗi buồn của chị cho cơn mưa gột rửa được không? Trả cho em một nhành hoa giấy tươi mới nhé. Nhành hoa rực màu như chưa từng trải qua trận gió lớn nào.

Em cất giấu vào trái tim này, cho nhành hoa thôi không lung lay trước mưa to hay bão táp. Vì hoa giấy nhạy cảm lại quá đỗi mong manh.

Miên Man cứ bước đi tiếp, để em nắm lấy tay chị, không sợ lạc.

Miên Man chớ bước vội, chầm chậm đi theo em được không? Đôi lần bước vội, lần này chậm lại thôi.

Lưu Lạc nói rõ nỗi lòng, nhìn nàng Miên Man ngóng trông cái ôm như mọi hôm. Khẽ ôm Miên Man vào lòng, khác với mọi lần một chút, là dịu dàng tặng nàng một nụ hôn khẽ lên môi thay lời yêu nghiêm túc.

“Miên Man, ngủ ngon. Mai em lại đến đưa chị đi làm…bằng chiếc BMW.”

You may also like

Leave a Comment