Năm nay mình 28 tuổi, là con út trong nhà. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất đầy nắng và gió Lào miền tây Nghệ an. Thật sự hiện tại bây giờ mình áp lực thật sự không biết tâm sự cùng ai để vơi đi nỗi cô đơn và stress như bây giờ.
Mình tốt nghiệp ở 1 trường cấp trung binh ở quê, ra đi làm được 4 năm cũng là thời gian mình được trải nghiệm cuộc sống. Những tưởng mình sẽ được thoải mái bay nhảy, thoải mái với những dự định của bản thân trong tương lai của bản thân mình. Sẽ có được những chuyến nghỉ ngơi sau những ngày dài mệt mỏi nơi công sở, sẽ có được những giây phút vui vẻ bên người mình yêu thương.
Bố mẹ mình vất vả quanh năm bên mấy sào ruộng, cả năm cả tháng chắt góp tưng đồng để lo cho mình ăn học. Ra trường, đi làm 4 năm, tiết kiệm được 1 khoản kha khá, sửa nhà cho bố mẹ, mua được tủ lạnh, xe máy mới, mua được bông tai, vòng cổ cho mẹ. Nghĩ như thế là đủ để cho bố mẹ vui.
Nhưng không, niềm vui chưa đươc bao lâu thì mẹ mình đổ bệnh, mình như sét đánh ngang tai khi nghe tin mẹ bị K. Bầu trời như sụp đổ trước mặt mình.
1 thằng con trai, khi nghe tin mẹ ốm là khóc, là đau khổ, chỉ sợ 1 ngày mẹ không còn bên cạnh mình nữa. Những đợt mẹ nằm viện cả tháng trời, bố vất vả đi xe ngược xuôi, lòng mình lại đau như cắt nhưng không làm gì được. Làm thân con trai mà không ở bên chăm sóc được cho mẹ khi mẹ ốm đau, khi cả nhà đều phaid gồng mình để lo cho mẹ vì lí do hay nói với bố “con phải ở ngoài này đi làm mới có tiền lo tiền thuốc thang và chi phí sinh hoạt cho cả nhà mình” thật sự, trong lòng mình đau lắm. Ai mà k muốn ở bên chăm sóc mẹ già khi ốm đau. Nếu không ở được có phải là bất hiếu.
Nhà mình thuộc dạng hộ nghèo trong xóm, mình đi làm ở khu công nghiệp ở Bắc ninh tháng cũng chỉ được 10tr, tháng cao thì 12 13 triệu, mọi áp lực kinh tế dồn lên vai mình. Thuốc thang, đi lại, sinh hoạt phí của bố, của anh chăm sóc mẹ ở nhà ốm đau đã 3 năm nay từ 2019.
Đợt này mẹ đau nhiều hơn, đã không tiếp nhận thuốc điều trị, chỉ biết tiêm giảm đau những khi đau quá, thân thể gầy gò, không còm sức sống. Ngày xưa mẹ mình m48 mà 55 56 kg, giờ chỉ còn 35 36 kg. Thật sự khi gọi về mình k thể nào kìm được nước mắt. Biết là phải mạnh mẽ để
còn làm chỗ dựa tinh thần cho cả nhà, nhưng thật sự mình áp lực. Không biết chia sẻ cùng ai.
Bao nhiêu tích cóp của gia đình, của bản thân đều lo chữa bệnh cho mẹ hết, mình không sợ thiếu tiền. Mình chỉ sợ có 1 ngày mẹ sẽ không còn bên cạnh mình nữa. Như thế sẽ còn đau lòng hơn nữa.
Hôm nay 1 ngày thật sự tồi tệ đối với mình trong suốt mấy năm gồng gánh cả gia đình vượt qua khó khăn. Trải lòng một tí cho đỡ stress.
Chỉ mong bố mẹ, và cả gia đình mình bình an, khoẻ mạnh.
Mong tất cả gia đình các bạn và các bạn đều vui vẻ, mạnh khoẻ và hạnh phúc.
Mình áp lực lắm các bạn ạ
75
previous post