Khi mà mọi người nghĩ trầm cảm là trò đùa, là thứ bịa ra để thu hút sự chú ý, là căn bệnh “tưởng tượng” trong tâm trí của bọn yếu đuối… thì mình đang phải đấu tranh với nó mỗi ngày.
Mình ko thể kể cho ai, vì sợ ngta ko tin. Mà có tin, thì ngta cũng ko hiểu. Mà có hiểu, thì cũng ko ai giúp được mình. Nên mình lại tự ôm lấy mình.
Mình ko thoát ra được những suy nghĩ tiêu cực kinh khủng trong đầu. Mình vẫn tươi tỉnh với đồng nghiệp, nhăn nhở với bạn bè. Nhưng mỗi khi chỉ còn một mình, thì những suy nghĩ tiêu cực lại tấn công.
Sự tiêu cực ấy càng ngày càng trầm trọng. Đến mức mình nghĩ sợi dây duy nhất kết nối mình với thế giới này là bố mẹ. Mình chỉ sống để phụng dưỡng bố mẹ cho tròn trách nhiệm. Nếu một ngày họ ko còn, thì mình cũng chẳng còn gì tiếc nuối cái thế giới này nữa.