Gần 1 nắm vừa qua sức khỏe mình yếu hắn đi, đặc biệt mình ho mãi không khỏi. Ban đầu mình nghi do hậu covid, nhưng mới đây mình đã nhận được kết quả khiến mình rất buồn.
Mình bị U vòm hòng giai đoạn 2 ở tuổi 30. Đây là U ác tính và không thể chữa được, mọi nỗ lực chỉ là để kéo dài sự sống. Điều mình sợ nhất không phải là cái c,hết, mà là sau khi mình chế,t người thân sẽ thế nào?
Mình có bố, mẹ đã trên 60 tuổi, bố mẹ cũng đã có tuổi giờ cũng yếu, con mình thì mới 2 tuổi, vợ mình 26 tuổi, quê vợ thì cách hơn 200km.
Khi mình mất đi, bố mẹ mình có lẽ sẽ sẽ phải sống cô độc về sau, con mình sẽ không có bố nữa. Mình sợ bố, mẹ mình sẽ không chịu nổi cú sốc khi biết chuyện vì mình còn trẻ. Mình sợ con mình sẽ không có 1 người dượng tốt.
Mấy hôm nay mình suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ mình còn sống thêm vài năm nhưng nó không thay đổi được nhiều, mình muốn chuẩn bị trước cho cuộc sống của người thân. Mình cũng không muốn nói vs ai, và cũng không muốn điều trị, vì gia đình mình cũng chẳng khá giả gì, số tiền ấy có lẽ để lại cho những người ở lại sẽ làm đc nhiều việc hơn. Điều trị sẽ rất tốn kém, mình không muốn trước khi mất còn lấy đi hết mọi thứ. Giờ mình chỉ muốn sống nhẹ nhàng cùng người thân những tháng ngày cuối, không muốn mn phải lo lăng, ưu phiền về mình.
1h đêm, nhìn vợ và con ngủ mà lòng nặng trĩu. Mong bố, mẹ luôn khỏe mạnh. Mong vợ sẽ hạnh phúc. Chúc con 1 đời an nhiên.
Cảm ơn mn đã lăng nghe mình tâm sự!