Chuyển nhà, chuyển trọ, chuyển đi một nơi khác sống không còn là điều gì quá xa lạ, nhất là đối với sinh viên chúng mình. Gói gém đồ đạc vào mấy thùng carton, chất lại thành đống. Cái nào không dùng nữa thì vứt, cái nào cũ quá cũng vứt, không dùng mà còn mới thì cảm giác phân vân lại kéo đến. Mình có nên vứt món đồ này không nhỉ?
Mình chuyển nhà các cậu ạ
Trước mình ở trọ.
Mình còn nhớ ngày mình cãi nhau với roomate, đùng đùng book grab ra khỏi căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, mình hỏi thuê một căn phòng với giá 2 triệu 3, số tiền thuê còn nhiều hơn cả một tháng lương của mình. Cảm xúc của mình dâng lên khiến tất cả mọi ước muốn của mình lúc đó điều được gạt sang bên, gói gém lại thành câu nói “phải dọn đi thôi”
Được một thời gian thì roomate của mình gặp biến cố, và chúng mình lại dọn về sống chung với nhau.
Khoảng thời gian rời xa cho tụi mình đủ thời gian để nhìn lại và suy ngẫm, để biết mình đúng ở đâu, sai ở đâu. Để trường thành hơn, biết cảm thông cho mấy cái nhỏ nhặt khó chịu hằng ngày, biết nương tựa nhau hơn.
Mình bận hơn, roomate cũng bận hơn. Thời gian chúng mình gặp nhau ít lại. Người ta bảo càng gặp nhau nhiều thì vấn đề phát sinh càng nhiều, điều này đúng trong trường hợp của tụi mình
Mình chuyển đến một căn phòng mới, không lớn hơn là bao, không có nắng rọi vào. Tiện nghi đầy đủ hơn chỗ cũ, có máy lạnh, máy nước nóng. Chẳng cần phải bật cái quạt cũ cọc cạch, phần đầu và thân được nối lại bởi sợi dây buộc giày mình giữ lại lúc vứt đôi giày cũ. Chẳng cần chờ gần 30 phút đồng hồ để nấu xong 2 nồi nước sôi, pha để tắm. Cuộc sống khấm khá hơn. Mình ở cái phòng đấy được một năm, nó gắn bó với mình những lúc buồn vui, lúc thất tình.
Đi làm, đi học về mệt quá, về nhà là được thoải mái ngay
Lúc mình khóc vì nhớ đến mấy người không yêu mình, cũng có căn phòng ở đó lắng nghe
Mình vui vì nhận học bổng ,căn phòng cũng chia vui cùng mình
Hiện tại mình chuyển sang một nơi xa hơn. Mẹ mình xây nhà ở đấy
Tài chính nhà mình khấm khá hơn, mẹ xây một căn nhà mới, hai tầng, có cả sân thượng, như cho bõ công mấy tháng ngày cực nhọc.
Từ việc đi học mất chỉ 5 phút, giờ nhà mình cách trường đến tận hai mươi lăm phút đi xe máy. Chẳng còn thói quen ngủ nướng. Hôm nào dậy trễ là xác định khỏi đi luôn, ở nhà dự thính. Căn nhà đánh dấu cho mình một khởi đầu mới, một cuộc hành trình mới. Những ngày sắp tới chắc sẽ sợ nắng mưa hơn một chút.
Ảnh chụp chạng vạng từ nhà mới, cũng thơ lắm.
Bài viết từ hôm mới chuyển, ảnh mới chụp vài ngày trước, cảm xúc thì vẫn cứ vậy!
Keep typing,
Ivan.