Không phải vì có chuyện buồn bực trong lòng, sức khỏe vẫn tốt, chưa đến mùa dâu, lại càng không phải do thời tiết ảnh hưởng tâm trạng…
Chỉ là không tập trung được, đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ hàng tá chuyện linh tinh không đầu không cuối, giờ nghĩ lại cũng chẳng biết mình đã ngồi nghĩ cái gì.
Mình cá là ai cũng có những ngày như vậy. Không vì lý do gì cả, chỉ tự dưng lơ tơ mơ vậy thôi.
Hoặc cũng có thể mình đang tìm lý do biện hộ cho việc không chăm chỉ của mình, bằng một lý do rằng “chẳng vì lý do gì cả”.
Có ép bản thân tiếp tục cũng chỉ để trong lòng khó chịu, thời gian trôi đi, còn việc thì chẳng đâu vào đâu. Mình tin là mình hiểu bản thân nhất, hiểu cả cái tính hành động theo cảm xúc, biết rằng mình đã trải qua n lần ép bản thân làm chuyện không thích để rồi rốt cuộc chẳng mang lại kết quả nào.
Thế là mình gác lại mọi thứ, về nhà sớm. Vẫn chẳng làm gì nên hồn ở nhà, nhưng được dịp ngồi vẩn vơ ngắm mây bay. Ít ra trong lòng còn có chút nhẹ nhõm vì tạm rời xa đống tài liệu kia.
Rồi mình đến lớp yoga, mượn lấy một giờ chỉ tập trung vào chuyển động của cơ thể, vào hơi thở, vào cảm giác những giọt mồ hôi lăn nhẹ trên da thịt.
Cuối buổi bạn cô giáo bảo rằng, bạn ý vừa trải qua một giai đoạn công việc bận rộn cực kỳ. Bạn ý cứ nghĩ cần cố thêm một chút, một chút… thế rồi một ngày thức dậy bỗng nói không ra tiếng nữa. Làm giáo viên yoga mà bị mất giọng đồng nghĩa với việc bạn được hưởng một vài ngày nghỉ (dù có mong muốn hay không). Nhưng cũng vừa hay bạn có được thời gian chính mình, để nhận ra mình đã lắng nghe những học viên, bạn bè hay các mối quan hệ xung quanh quá nhiều mà bỏ quên mất bản thân…
Bạn bảo đừng để cơ thể phát ra tín hiệu SOS rồi mình mới nhìn đến nó. Mỗi ngày một chút thôi, dành cho mình ít thời gian. Đặt tất cả mọi thứ xuống, lắng nghe chính mình. Có thể viết ra mọi thứ lộn xộn trong đầu, viết ra những cảm xúc hay suy nghĩ, một cách thành thật không vướng bận bởi ánh mắt thế gian… Chắc chắn nó sẽ giúp ích rất nhiều cho tâm trạng…
Và thế là mình có một bài viết không quan tâm đến văn phong hay câu cú…
Và mình nhận ra bạn ý nói đúng…
Tốt hơn rất nhiều…
Nếu bạn có một ngày đầy những lộn xộn như mình, thì đến lượt bạn rồi đấy. Thử đi nhé…
Mình đang hình dung cảnh bạn đặt bút xuống và tự nói với chính mình:
“Tốt hơn rất nhiều…”