Lấy vợ được 3 năm, vợ mình là kiểu người đảm đang, chịu khó…trong công việc cũng vậy, kiểu lúc đi làm thì cố gắng hoàn thành công việc cho thật tốt, về nhà cũng cố gắng chăm chỉ làm việc nhà…đi chợ, nấu cơm, bếp núc, dọn dẹp…v…v…tất cả mọi việc đều ổn.
Suốt 11 năm bên nhau, 8 năm yêu và 3 năm chính thức về chung 1 nhà thì cũng ko có việc gì to tát phải cãi nhau cả, giận dỗi thì có…nhưng cũng ko đáng kể cho đến 1 ngày, bố mẹ mình nói về việc chia đất cát.
Nhà mình có 3 anh chị em, 1 anh đã lấy vợ, và 1 chị đi lấy chồng, cả 2 đều rất khó khăn, riêng mình con út thì được bố mẹ lo cho ăn học đầy đủ. Hiện tại công việc cũng đã ổn, mình còn tự mua được nhà mặc dù vẫn phải vay ngân hàng nhưng sớm muộn 2 vợ chồng cứ như này thì khoảng 2 năm đổ lại thôi là trả hết nợ…
Vì vẫn còn nợ nên bản thân mình vẫn chưa lo được cho bố mẹ đôi bên nhiều…mình cũng thấy có lỗi nhưng dù sao bố mẹ cũng ko trách gì cả, bố mẹ luôn nói là mình tự mua được nhà rồi tự lo được cho bản thân là tốt lắm rồi, bố mẹ chẳng mong gì hơn, chỉ thương anh chị trước ko đc đi học nhiều, giờ làm công nhân xong gia đình vợ con cũng khó khăn, nheo nhóc.
Khi về chia đất, thì có cả gia đình mình, gia đình chị và gia đình anh, bố mẹ cũng bày tỏ là giờ mảnh đất bán đi cũng chẳng được bao nhiêu, khoảng 2 tỷ5…thì vì trong 3 đứa mình là đứa đc lo cho nhiều nhất (ý là ăn học đầy đủ) với lại cuộc sống cũng ổn định nhất, 2 anh chị khó khăn nên bố mẹ muốn chia cho anh cả 1,2 tỷ, sau này cũng có nhiệm vụ chăm và thờ cúng ông bà tổ tiên…, chị 2 thì được 800tr vì là con gái đi lấy chồng, cũng vất vả mà từ lúc lấy chồng chưa được gì còn mình 500tr. Mình ko ý kiến gì cả, mình đồng ý luôn, thậm chí mình còn nói nếu anh chị cần thì cứ vay vào số 500tr ấy…vì mình chưa cần đến, mọi việc mình vẫn lo được.
Vợ mình lúc đó thì ko nói gì nhưng về từ ngày hôm ấy đến giờ, trách mình là đáng nhẽ số tiền ấy là phải chia 3, còn việc lo thờ cúng ông bà, tổ tiên là cả anh cả, cả mình phải có trách nhiệm ấy…đây lại nhường. Mình cũng nói mình và vợ cũng ổn thì vợ nói:
- Anh phải nghĩ đến vợ con anh sau này. Bây giờ ổn, sau này bất ổn thì sao. Theo em cứ là con là phải chia đều, kể cả chị 2 cũng đc chia đều hết, thờ cúng thì nên là con trai chứ ko cả 3 đều phải thờ cúng. Mà anh chị anh cũng buồn cười, thế mà cũng để nguyên được, ko nghĩ cho em út.
- Anh chị ấy khó khăn, giờ cơm còn chẳng có đủ mà ăn, các cháu tiền học còn đang thiếu, ở thuê, mình có nhà…
Nói đến đây thì vợ ngắt lời mình bảo: - Như nào thì do cách sống của anh chị, bản thân em với anh cố gắng mới có nhà cửa, chứ có ngồi chơi đâu…Sao anh nh,u như,ợc thế nhỉ. Em nói cho anh biết nhé, giờ em là vợ anh, là người của gia đình, em cũng có quyền ý kiến, quyết định và em ko đồng ý như vậy. Thế thôi, nếu anh tôn trọng em thì anh phải đưa ra ý kiến như thế. Mình cứ lấy phần của mình cho đều còn anh chị vay như nào thì tính sau…đừng như vậy, anh sống cứ nhường nhịn như vậy chỉ thiệt thân thôi!
Từ ngày hôm ấy đến nay, vợ chồng cứ thi thoảng lại “Chiế,n tra,nh lạ,nh” chỉ vì câu chuyện chia đất cát nhà mình, lúc nào cũng nói mình phải tôn trọng vợ, còn mình ở giữa, ko chỉ bố mẹ mình mà còn anh, còn chị…
Có phải mình nh,u nh,ược quá ko? Mình cũng chưa dám mở lời với gia đình…có những chuyện bản thân mình cũng ko biết phải làm thế nào cho đúng….chỉ thấy buồn vì tự dưng mình bị đẩy vào thế khó…