Những ngày này, đất trời dịu dàng khiến mình có cảm giác mọi gian khó đã lùi dần về phía sau. Dù trong lòng mình biết rõ, những nút thắt vẫn còn đó, những rối bời vẫn chưa thể gỡ bỏ.
Tháng 5 mang đến cho mọi người điều gì?
Là chút nắng se gọi đầu hè sắp đến…
Là chút lành lạnh vương lại sau mùa xuân rực rỡ và bình yên…
Hay là một thoáng rất dịu nhẹ của những ngày hanh hao chốn phố thị xô bồ?
Mình không biết phải diễn tả thành lời ra sao. Chỉ biết rằng thời điểm này, cuộc đời êm đềm và bình yên như một giấc mộng đẹp.
Mình thấy bản thân mở lòng hơn một chút, dịu dàng hơn với những người xung quanh một chút, thản nhiên hơn khi đối mặt với mọi tình thế khó khăn luân chuyển trong cuộc đời…
5 năm tháng 5 lần thứ nhất, tự nhiên mình có một ước nguyện, đó là cùng người thương ngắm nhìn Hà Nội sau 5 năm tháng 5 lần thứ hai.
Dù mình vẫn không biết cho đến bao giờ bản thân mới đủ dũng cảm gỡ bỏ mọi gánh nặng. Cũng không biết có thể trụ vững tại nơi này cho đến tận 10 năm hay không.
Nhưng dù nơi đâu, mình tin mình vẫn yêu Hà Nội như thuở ban đầu. Yêu từng con ngõ, từng góc phố, từng gương mặt thân quen nơi đây.
Bởi Hà Nội đã mang theo cả một thời tuổi trẻ đầy kỷ niệm của những con người ở độ tuổi đôi mươi, như mình, như bạn, như tất cả chúng ta…”