“Chuyện nhỏ thế mà nó cũng khóc được, nể thật”
Mình đã từng nghĩ bản thân thật thảm hại khi nhận được câu nói gây tổn thương như thế. Sống thật với cảm xúc của mình chưa bao giờ là chuyện dễ dàng với mình ở thời điểm đó…
Mình là một đứa con gái bánh bèo điệu chảy nước nhưng bánh bèo chưa chắc là vô dụng. Nếu ai đó đã theo dõi mình lâu rồi thì đều biết mình có Fanpage tên Người viết câu chuyện màu hồng. Vì sao mình quyết định sơn “màu hồng” cho Fanpage? Có hai lý do, lý do đầu tiên đó là mình rất thích mặc đồ đáng yêu, đồ màu hồng. Và lý do thứ hai đó là mình muốn lan tỏa năng lượng màu hồng đến thế giới này.
Mọi người xung quanh rất nhiều người đã từng nhận xét mình là “Bánh bèo chúa” vì phong cách ăn mặc, vì cách mình nói chuyện và cũng có thể là vì mình tự nhận bản thân vô cùng bánh bèo. Mình dễ khóc, dễ xúc động, mình có thể khóc vì một chuyện rất nhỏ. Mình nhận ra bản thân yếu đuối khi nhận được những câu nói đại loại như: “Chuyện nhỏ thế mà nó cũng khóc được, nể thật.” “Hạnh ơi, em mạnh mẽ lên. Anh thấy chuyện đó đâu đến mức phải khóc.” “Gì mà bánh bèo thế, một tý chuyện cũng khiến Hạnh buồn được, tớ bắt đầu sợ Hạnh rồi”,… Có một thời gian vì ai cũng nói mình yếu đuối, dễ xúc động nên mình thấy bản thân thật vô dụng. Mình chìm trong tiêu cực, mình nghĩ bản thân mình chẳng có giá trị gì hết.
Cho đến một ngày nọ, mình bắt đầu nhận ra dễ xúc động, suy nghĩ nhiều mà mình có được cũng có thể mang lại cho mình những điều tốt đẹp. Ví như mình có thể dễ thông cảm với ai đó, mình rất thích lắng nghe tâm sự của mọi người. Và mình bắt đầu ghi chép những suy nghĩ của mình lên câu chữ, mình viết ở bất cứ nơi đâu, lúc đợi bus, lúc ngồi cà phê, lúc cảm thấy tệ nhất… Mỗi ngày mình đều viết, mình biết bản thân viết không tốt nên mình chăm chỉ lắm. Hồi đó một cuốn Từ điển dày cộm ngày nào mình cũng phải mang theo bên người. Sách trên kệ của mình gần như không còn chỗ để chứa vì quá nhiều.
Mình biến viết lách thì thói quen mỗi ngày giống như việc ăn cơm vậy, nếu một ngày không viết gì đó mình thấy khó chịu vô cùng. Kể cả chỉ viết vài dòng linh tinh mình cũng phải ngồi xuống viết hoặc viết trên điện thoại. Mình thấy viết lách khiến cho cuộc sống của mình tốt lên mỗi ngày, mình có thể giải tỏa cảm xúc bằng cách viết nó ra, mình có thể chia sẻ và tâm sự với nhiều độc giả. Và mình còn hoàn thành ước mơ trở thành một tác giả, năm 2022 mình xuất bản được hai cuốn sách và ký được thêm hợp đồng khác.
Nếu bạn thích viết lách hãy chăm chỉ viết mỗi ngày, bạn muốn trở thành tác giả hãy nỗ lực và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình nhé!
Dương Hạnh