Khi viết bài này là lúc mình đang nằm chờ trên giường ở bệnh viện, mình sắp sinh một bé gái, những lúc như thế này mình mới thấy chồng mình yêu và thương mình nhiều như thế nào, cuộc hẹn hò mình chạy trốn kia cũng chỉ là quá khứ, đã 3 năm rồi
Đó là khi mình mới sinh cháu đầu, đó là khoảng thời gian mình giống như bị trầm cảm, nhiều lúc người cứ buồn bực, nóng giận vô cớ, dù chồng và mẹ chồng có chăm sóc như thế nào cũng vẫn cứ cảm thấy không vừa lòng và bực bội
Chồng mình làm nghành xây lắp điện, công việc của a lương không cao nhưng cũng không phải là thấp, ngày a đi làm, có hôm trưa về ăn cơm, có hôm tối mịt mới về, thi thoảng lại phải đi từ lúc 3-4h sáng, nhưng về nhà a vẫn đảm đương mọi việc khi có thể, nấu nướng, giặt quần áo…tuy nhà có máy giặt nhưng đồ em bé a vẫn ưu tiên giặt tay, khoảng thời gian bé đầu được 1 tuổi cũng là lúc thảnh thơi hơn mình lên mạng thì có một a làm quen, phải nói khi đó mình như lay động lại, mình thích những lời tán tỉnh mơn trớn ngọt ngào đó rồi cứ chìm vào nó, a nói sẽ lo cho mình tất cả, kể cả con nếu mình đến vs a, điều đó càng làm mình mê man hơn và chúng mình hẹn gặp nhau, tại nhà riêng của a
Ngày hôm đó chồng mình lại dậy từ 4h sáng đi sớm, a nói hôm nay cắt điện, mình biết như vậy là mình có thể hẹn hò trọn vẹn bên người mới, 10h mình nhờ mẹ chồng trông cháu, ăn mặc chỉn chu nói là có công việc rồi lấy xe đi
Trời tháng 8 nắng như đổ lửa, khi đi ngang qua cánh đồng mình thấy mấy chục a thợ điện mặc quần áo vàng đang làm ở giữa đồng, đoán là chồng làm ở đây nên mình cũng nán lại một chút xem công việc của a ra sao
Trên cây cột điện cao vút, giữa trời nắng nóng, chồng mình mồ hôi nhễ nhại đang cố vươn người để lắp giáp thứ gì đó như thủy tinh xanh xanh, nó có vẻ nặng nên chồng mình đứng dưới cột đỡ cho một a khác ngồi trên xà lắp giáp, tự dưng mình thẫn thờ, rồi nước mắt mình trào ra lúc nào không hay, công việc của chồng mình vất vả thế này sao ? Vậy mà chồng chưa từng than với mình một câu, về nhà lúc nào cũng có một nụ cười trên môi, lúc nào cũng chăm lo chuyện gia đình mà chưa từng kêu mình mệt mỏi, còn mình thì đang định làm gì thế này…..mình nhắn tin cho người kia hủy cuộc hẹn, vào chợ mua mấy chục cốc chè rồi vòng ra ngoài đồng tiếp tế cho chồng và đồng nghiệp
Vừa hay lúc đó chồng cũng đã xuống cột, a ngạc nhiên vì sao mình lại ở đây, rồi vui cười khi đồng nghiệp khen là ” vợ tâm lý thế, sợ mất chồng hay sao mà ra tận đây kiểm tra…….” và hôm đó về nhà mình tự tay nấu nướng, để chồng nghỉ ngơi chơi với con, mình sẽ lại vun đắp tiếp hạnh phúc gia đình này
Người kia cũng tiếp tục nài nỉ, nhưng mình đã hiểu mình cần gì và mình đang có gì, xin lỗi người ấy một câu rồi mình dứt khoát chặn mọi liên lạc
Giờ nghĩ lại mình vẫn thấy hú hồn, nếu khi đó mình đi xa hơn chút nữa, mình sẽ đánh mất rất nhiều thứ, câu chuyện của mình là vậy đó
Hạnh phúc là khi chúng ta cảm thấy mọi thứ vừa đủ.có được thứ chúng ta cần và phải giữ gìn thứ ta đang có…
Mình đã trốn chạy một cuộc hẹn hò
86