MÌNH ĐÃ YÊU CẦU HỦY HÔN NGAY TRONG ĐÊM TRƯỚC NGÀY CƯỚI – NHƯNG KHÔNG THỂ VÌ KHÔNG KỊP

by admin

______________________________________

Mình đã yêu cầu huỷ hôn ngay trong đêm trước ngày cưới-nhưng không thể vì không kịp!!!!

Đêm đấy, mẹ mình khóc rất nhiều…

Còn bản thân mình thì không thể tiếp tục nhìn mẹ khóc, chôn chặt mọi sự đổ vỡ trong lồng ngực và nói với mẹ:

-“ Con không yêu cầu huỷ hôn nữa, mẹ ngủ đi, mai mặc áo dài và nhìn con mặc váy cưới”.

Và ngày mai mình mặc váy cưới để hoá thân thành cô dâu, những lớp make up khéo léo, màu son và kem che quầng thâm mắt của chị thợ đã giúp che đi tất cả những gục nát trong tâm can mình, để lại trong mắt những người khách tới dự lễ cưới là hình ảnh một cô dâu xinh đẹp chỉ là rất ít cười. Gom hết bản lĩnh, sức khoẻ để đứng vững trong ngày trọng đại mà mình là nhân vật chính: suốt 1 đêm không ngủ và nửa ngày đứng cùng chú rể – thật sự kiệt lực, bất lực và bất mãn!

Mình đã chọn nhầm chú rể!!!

Vốn mình không có nhiều tình yêu với người mình chọn, nhưng mình lại chọn vì mình đã tin rằng họ là một người đàn ông tốt, cho tới khi mọi chuyện đi ngược lại với những gì mình định hình. Chú rể mà mình chọn, thật sự rất tồi – từ đạo đức đến bản lĩnh mà điều này phải tới sát ngày cưới mình mới nhìn thấu được!!!

Mình chuẩn bị tâm lí cho những điều tệ hơn sẽ xảy ra sau hôn nhân và sau đám cưới 7 ngày, mình về ngoại và quyết định li hôn. Trong 7 ngày ấy – sống trong một gia đình mà bản thân như rơi vào thế giới của rất nhiều bi kịch vô hình – hơn ai hết mình chậm lại để nhìn và cảm nhận bản thân mình thật rõ.

Hoá ra, mình đang chết dần chết mòn. Mỗi ngày qua đi, thật tệ. Một cô gái từng say mê đọc sách, yêu viết lách và yêu ca hát, đã nhường chỗ cho một cô gái luôn bất an và cô độc. Một cô gái luôn khao khát bứt phá và không ngừng nỗ lực đã nhường chỗ cho một cô gái áp lực nặng trĩu lên vai vì những thứ vật chất thấp hèn của gia đình chồng! Phát hiện ra những bất ổn đó, mình đã kịp tính đường lùi cho mình ở căn bạc này: “nhất quyết không đăng kí kết hôn và không có con chung”.

Mình quyết định buông bỏ và chấp nhận cuộc chơi, không kêu van, không cầu cứu bất kì ai, chuẩn bị tâm lí cho những điều tệ hại nhất, kinh khủng nhất xảy đến để đón nhận chúng một cách chủ động nhất. Và đúng thế, ván bài này rất phũ, mình là người thảm nhất, bi đát nhất, nhưng lại là người ngẩng cao đầu nhất. Chẳng ai chấp nhận được một cuộc hôn nhân đổ vỡ chỉ sau 7 ngày, còn mình, thì mình đã muốn nó vỡ nát ngay sau hôn lễ.

Từ gia đình, người thân, tất cả mọi người đều quay lưng lại, chỉ trích, tố giác, đàm phán, mỉa mai, và nhiều thứ tệ hơn thế, đó là giai đoạn thật sự khốc liệt trong cuộc đời một cô gái 25 tuổi, nhưng: dù mọi người có liên tiếp quay lưng thì bản thân mình vẫn chưa một lần quay lưng với chính mình, sự kiên định, gan lì, bất cần, chấp nhận đã đưa mình đi qua mọi thứ.

Mình cứ nghĩ đây là thời khắc tuyệt vọng nhất nhưng khi tỉnh lại vào ngày hôm sau sẽ luôn có những thứ tuyệt vọng hơn đang đợi mình nên hơn ai hết – mình phải mạnh mẽ và rắn rỏi đối chọi với mọi thứ.

Sau tất cả, cuộc sống của mình đã quay về quỹ đạo của những điều tốt nhất, ngọt bùi và trong veo nhất. Tìm lại được chính mình, tiếp tục viết tiếp thanh xuân và thực hiện nốt những ước mơ còn đang dang dở – thật tuyệt!.

Cuộc đời này, là chuỗi vòng tròn của những điều tuyệt vọng và hi vọng, của bất lực và có thể, của đổ bể và gắn hàn, của bất ổn và bình ổn, của tồi tệ và tốt đẹp….Và đời này-nó không vì chúng ta bị thương mà dừng lại xuýt xoa. Nên các cô gái, chàng trai ạ, tình yêu đau khổ nó vẫn sẽ tốt hơn là một hôn nhân đau khổ, đừng buồn thảm và tưởng như sẽ chết nếu chẳng có được một tình yêu tròn trĩnh như mình muốn.

Thanh xuân này, tuổi trẻ này cho chúng ta rất nhiều cơ hội và lựa chọn, và nếu chọn sai, nhất định đừng sai cả một đời!

Sai – đứng dậy – đi tiếp. Tiếc một đoạn đường để cả quãng đời về sau vỡ nát hay buông tay khóc ngất một đoạn rồi lại tự mình đứng lên? Chỉ có kết thúc mới có một khởi đầu mới.

Chúng ta đang sống trong một xã hội sốc nổi vụ lợi, cũng là một xã hội khuyết thiếu niềm tin, nhưng chính vì vậy mà sự chân thành và lương thiện mới trở nên đáng được trân trọng. Những phẩm chất đó sẽ không bao giờ lạc hậu dù cho ở bất kì thời đại nào. Người chân thành, tử tế, tôn trọng bản thân, tôn trọng đối phương có thể rất dễ bị thiệt hại, nhưng sẽ luôn có những việc khiến bạn chắc chắn cảm thấy được mọi sự tử tế và chân thành của bản thân đều là xứng đáng!

Bài viết này mình viết gửi đến các bạn trẻ và cả những người đã bước vào hôn nhân như một nhắn nhủ rằng: chúng ta đừng quá xoáy sâu vào cú ngã tưởng như là rất lớn của cuộc đời, tuổi trẻ ngã – đứng dậy – đi tiếp, quan trọng là sống với một thái độ đối đầu-không bỏ chạy, không thoái lui, không đổ lỗi và không từ bỏ cuộc đời và giá trị của chính mình, rồi nay mai, đi qua mọi thứ tự khắc những điều tốt đẹp và rực rỡ nhất – ắt sẽ xuất hiện!

Thua một cuộc tình, nhưng sẽ thắng được cả một cuộc đời!

Tạm biệt quá khứ huy hoàng, nhưng những năm tháng sau này – mới là những tháng năm rực rỡ nhất, nhất định!

______________________________________

Tác giả: An Thảo

You may also like

Leave a Comment