Gần đây mình đang có suy nghĩ chấm dứt cuộc hôn nhân của mình sau gần 3 năm cưới nhau và gần 6 năm yêu nhau. Khi chúng mình có 1 cậu con trai mới 2 tuổi. Vì mình thương con nên mình nhịn rất nhiều để rồi nằm trong đêm vừa khóc vừa viết những dòng chữ này và nghe tiếng ngáy vô tâm của người mình gọi là chồng.
Không biết từ lúc nào 2 chúng mình không muốn tâm sự với nhau nữa, ngày ít gặp, ít chia sẻ, ít nói chuyện, ít hỏi han nhau. Tối mình đi làm về muộn a ấy cũng không quay lại nhìn mình 1 cái, cũng không hỏi mình ăn gì chưa, đi làm có mệt không, cả ngày cũng chả nhắn tin hỏi gì. Mình cảm thấy anh ấy không thoải mái với cuộc sống hiện tại, không yêu mình, sống với nhau chỉ vì trách nhiệm. Ngày hôm nay mình rất mệt, mình khóc rất nhiều a ấy cũng không biết. Mình chưa biết mở lời nói cho a ấy biết mình đang có suy nghĩ chấm dứt cuộc hôn nhân này như thế nào.
Anh hơn mình 4 tuổi, chúng mình quen nhau ở xóm trọ khi mình còn là sv và a đã đi làm. Sau 3 năm yêu nhau chúng mình đã đi đến hôn nhân. A là người ham vui, mình là người sống nội tâm nên ít nói, ít chia sẻ, nhiều việc a làm mình thích hay không thích cũng chả nói với a. Có thể vì vậy chúng mình càng ngày càng không hiểu nhau, càng ngày tình cảm càng xa cách. Có khi mình thấy a quan tâm mọi người xung quanh như anh chị hàng xóm hơn quan tâm mình.
Vì dịch bệnh nên công việc của 2 chúng mình đều không suôn sẻ. Anh không có lương cứng, mình nghỉ công ty thuê mặt bằng bán hàng cũng vậy. Công việc của chúng mình thay đổi từ đây. Chắc cũng có lẽ sai từ đây nên cuộc hôn nhân của chúng mình nhạt dần. Mình đi bán hàng nên không còn thời gian giành cho gia đình nhiều, đi đến 9h tối mới về. Vì thế nên a hay cau có với mình, trách mình không tốt, trách mình vô tâm. Mình cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh thôi mà. Chả bao giờ mình đòi hỏi anh tháng đưa mình bao nhiêu tiền, chả bao giờ yêu cầu anh đưa tiền cho mình giữ.
Tiền sữa bỉm, học hành của con mình lo hết a cũng chả hỏi mình có đủ tiền hay không. Nếu a lo được cho 2 mẹ con mình thì mình đã không phải vất vả đi làm về muộn. Ai muốn đi làm về khuya, ai muốn xa con bỏ bê con, ai mà chả muốn rảnh háng ở nhà ôm con chơi với con. Cũng chỉ vì muốn bớt gánh nặng cho a, chỉ vì muốn cuộc sống bớt khó khăn mình đã phải làm nhiều hơn bình thường. Vậy mà mình vẫn bị mang tiếng vô tâm với chồng con, không chăm chút nhà cửa. Có lẽ mình đã sai, sai vì dễ dãi với anh quá, không đòi hỏi lương của a, sai vì mình tham việc để rồi không có thời gian giành cho gia đình, sai vì mình quá cứng rắn không biết làm lũng những lúc mệt mỏi để rồi a nghĩ mình ổn, mình không sao.
Mấy hôm trước có người đề cập với bọn mình về việc mình thay đổi công việc sẽ nhàn hơn, làm nhà nước nghỉ cuối tuần, sẽ có thời gian cho gia đình. Mình cũng đắn đo rất nhiều vì cửa hàng mình mở đang làm ăn mình đổ vốn vào đấy rất nhiều, giờ bỏ dở sẽ lỗ. Còn nếu tiếp tục mình nghĩ cuộc hôn nhân này không trụ nổi vì chúng mình không còn tiếng nói chung. Nếu thay đổi thì xác định kinh tế a phải cáng đáng hết vì đi đôi với việc nhàn là lương ít ỏi.
Mọi người cho mình xin lời khuyên là mình nên tiếp tục với cuộc hôn nhân này nữa không? Mình cần phải thay đổi như thế nào và mình phải làm gì với chồng mình để mình đỡ buồn hơn, để cuộc sống mình vui vẻ hơn.