Nhà cửa không biết thu xếp, con cái không biết chăm, đôi khi còn kiểu cẩu thả, vô tâm, vô tư. Con học như thế nào, môn gì, cô giáo là ai… đều không biết. Nấu nướng không giỏi… tiền nong tài chính trong nhà cũng chẳng quan tâm (kiểu có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, chồng tiết kiệm thì tiết kiệm, không thì thôi, cũng chẳng quan tâm nhà có bao tiền). Nói chung là chẳng để tâm vào việc gì. Được cái vô tư vui vẻ, và cũng chẳng để bụng hay khó chịu gì, chồng mắng thì cứ ngồi im lắng nghe có vẻ tiếp thu nhưng không tiến bộ gì, cho chồng mắng chán thì thôi.
Một mình lo toan gia đình, con cái học hành, tài chính, đối nội đối ngoại… mọi thứ. Cuộc sống mãi như thế cũng mệt, buồn, cô đơn khi vợ không biết chia sẻ. Mà quan trọng là không có ý thay đổi hay tiến bộ gì. Ly hôn thì thương con cái, và cũng thương vợ, vì bản chất là thì người tốt, suy nghĩ cũng tốt, chỉ là không biết làm gì cho cuộc sống gia đình mà thôi. Nhưng nghĩ đời người chỉ có một, mà cứ sống mãi ‘không vui’ như thế này…Mình phải làm sao bây giờ mọi người…Nhiều lúc mệt mỏi nhưng ko biết phải làm thế nào vì lúc nào cũng nghĩ mình là trụ cột của gia đình, cái gì vợ ko làm được thì mình sẽ làm nhưng càng ngày…mình lại càng cảm thấy bế tắc, nhiều hôm chỉ ngủ có 4 tiếng…