Không biết có ai như mình không ạ. Không biết có phải vì học y nên có trái tim nhân hậu không, mà đang giận ny, chuẩn bị 1000 cái story buồn bã thông báo chia tay, 1000 bài bóc mẽ anh ta tồi nên tôi không có lỗi, 1000 viễn cảnh đi chơi vui vẻ bên bè bạn, thì anh nói 1 câu: “em đừng giận nữa, anh bị ốm rồi” là mình không thể giận được. Mình không thể giận dỗi một người đang bị ốm được, mặc dù tôi biết anh giả vờ đấy nhé!
Mặc dù chúng ta luôn là người xấu trong câu chuyện của người khác, nhưng trong câu chuyện của mình, thì chúng ta được quyền nói xấu người khác gấp 30 lần phải không ạ. Ny mình nhỏ tuổi hơn (NEUer đã bị tống cổ), ny đi làm 1 năm còn mình năm sau mới ra trường (mình thi lại 1 năm). Lúc trước mình ghét kiểu người mè nheo, thích người ngoại hình lúc mặc áo thì gầy, không mặc áo thì mlem, bây giờ nghiệp quật, yêu phải kiểu người mè nheo, ngoại hình thì “mũm mĩm”. Thế nhưng lại cảm thấy người ta dễ thương><
Bây giờ mới là lúc nói xấu ny này, nói chuyện chả biết lớn bé gì, luôn tìm ra những lý do mà người ngoài hành tinh cũng không hiểu để gây sự, bày bừa lười dọn dẹp, chê ỏng chê ẹo, đầu óc bậy bạ sợ không tìm đc người nào sánh bằng, và lúc nào cũng muốn nghe những lời khen có cánh. Tưởng bản thân là thiếu nhi mầm non hay gì chứ.
Trời mưa có người che ô cũng tốt, đi ăn ốc có người trả tiền cũng tốt, đau chân có người cõng cũng tốt, chạy bộ có người chạy cùng đưa nước cũng tốt, lên xe bus có người chia cho 1 bên tai nghe cũng tốt, buổi sáng có người thay đồng hồ báo thức gọi dậy cũng tốt, lười biếng có người qua đón đi shopping (đi ngắm đồ) cũng tốt. Thế nhưng sức chịu đựng của con người có giới thiệu thôi, còn không chịu thôi ngay là đổi luôn cả anh đấy.
Mình không thể giận dỗi một người đang bị ốm được, mặc dù tôi biết anh giả vờ đấy nhé!
109
previous post