Chẳng có sự bỏ lỡ nào ở đây cả. Buông tay là buông tay.
Bởi chúng ta chẳng yêu nhau như chúng ta hằng mộng tưởng, nên đến cuối cùng, chúng ta mới chấp nhận rời xa nhau.
Loài người luôn thế, luôn mơ về những điều dở dang, tưởng rằng nếu tiếp tục sẽ tốt đẹp lắm, sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng lại quên mất hiện tại bên cạnh mình có rất nhiều điều “trọn vẹn” hạnh phúc gấp vạn lần.
Đừng như thế, đừng mang trái tim vụn vỡ đến ném vào một trái tim đang lành lặn khác, để rồi cả hai đều vỡ tan. Hệt như câu nói “Người tổn thương lại làm tổn thương người khác” vậy.
Chia tay rồi, gặp lại nhau, hãy chỉ nên trao nhau một nụ cười đủ nhẹ, một cái bắt tay lướt qua, một cái chào không có hẹn gặp lại.
Một chuyện tình sau tất cả vẫn chọn nắm lấy tay nhau, bình yên và tử tế, mới là một chuyện tình đáng để ghi nhớ nhất đời…