Hôm qua bạn mình gọi:” nyc tao mời đi đám cưới, nó bảo sau này tao phải cảm ơn nó vì như vậy t mới đi con đường này và nó mới mạnh mẽ hơn.”
Không nha! Người mà bạn cần phải cảm ơn chính là bản thân mình.
Sau bao ngày tháng dày vò mình mới thấy, nó yêu một ai đó. Lâu lắm mình thấy nó vui vẻ mua đồ mới, mới thấy nó cười thật lòng không chút gượng gạo. Có lẽ sau từng ấy năm về thương ấy đã bắt đầu lành.
Nhìn lại những năm tháng ấy nó đã có thể thở nhẹ nhõm, tim không còn quặn đau. Nhưng mình tin khi nó kể lại năm tháng ấy, chỉ mình nó hiểu đã đớn đau thế nào, tự mình vượt qua ra sau. Ngày ấy từ một cô gái ưa nhìn trong một tháng sụt 10 cân, người hốc hác vẫn tỏ ra mình ổn khi ở với mọi người nén đau cố cười ăn hết bát cơm. Những ngày đang làm việc nước mắt đột nhiên rơi, tay quệt vội để người khác không phát hiện. Thức trắng đêm chỉ để ngồi thẫn thờ,mà sáng dậy vẫn tươi tỉnh chuyên nghiệp đi làm.
Còn về việc có cần qua lại với người từng làm tổn thương mình hay không thì hãy:” để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ”. Nguyên văn câu này là: “Trả lại chính mình cho chính mình, trả lại người khác cho người khác, để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ. Bắt đầu từ đây không bao giờ gặp lại, nguyện cả kiếp sau, không yêu, không nhớ, không trùng phùng.” Công sức ấy dành cho người ý nghĩa với cuộc đời bạn thì hơn.
Có một câu nói rất hay mà mình cực kì tâm đắc “Mình chỉ sợ những người sống tốt với mình thôi, vì mình không biết phải trả cái tình nghĩa cho người ta thế nào cho phải. Còn với những người tệ với mình thì dễ mà, họ như thế nào thì mình như thế đấy hoặc mặc kệ chẳng có gì đáng bận tâm.”