Nghe đến đây chắc nhiều người muốn chửi mình lắm. “Lớn rồi mà còn để mẹ điều khiển, không tự quyết được hả”. Mình biết là nghe ngớ ngẩn lắm chứ, nhưng hoàn cảnh nhà mình đâu có dễ vậy…
Mẹ phải khó khăn lắm mới đẻ được mình nên cực kỳ bao bọc. 25 tuổi đầu vẫn phải về nhà trước 10h, đi chơi là facetime bất chợt để kiểm tra, đang đi mà mẹ gọi thì cũng phải về ngay cấm lí do lí trấu, cấm đi làm vì sợ bị lừa đảo,… Mình đã nhiều lần xin được có không gian riêng để tự trải nghiệm tự vấp ngã. Nhưng đáp lại, mẹ luôn khóc và bảo “Mày cứ đi đi để tao cht một mình cũng được. Tao đẻ mày đến giờ vẫn còn đau mà mày chả thương tao”. Có đợt mình lén đi làm thêm và dùng tiền lương để mua vitamin cho mẹ, nhưng kết quả là mẹ vứt phăng đi và bảo “Mày không ở nhà chăm tao thì đằng nào tao chả cht”.
Rồi có lần mẹ đi xem tử vi cho mình, thấy bảo đợt đó dễ bị bạn bè xấu lôi kéo. Vậy là mẹ bắt cắt hết mối quan hệ trong thời gian đó luôn… Mình không được đi sinh nhật bạn, không được đi picnic với lớp.
Chỉ duy nhất một lần mình dám cãi lại mẹ vào 1 năm trước. Mẹ đã tuyệt thực 2 ngày và ngất xỉu. Bác sĩ dặn không được làm mẹ kích động vì thần kinh mẹ yếu. Hễ mình nói cái gì trái ý là mẹ sẽ lấy cái ch*t để đay nghiến doạ dẫm mình. Mẹ bảo phải như vậy thì con mới biết quý trọng mẹ.
24/7 lúc nào mình cũng phải ở cạnh mẹ. Mình yêu mẹ là thật, nhưng mình không biết phải làm gì để cuộc đời có ý nghĩa nữa. Chính mình cũng cảm thấy muốn ch*t luôn rồi, chứ sống gì mà ngạt thở quá…