Mình là một cô gái bình thường.

by admin

Mình sinh ra trong một gia đình bình thường, mình có ngoại hình bình thường và học vấn cũng bình thường nốt. Chẳng có gì đặc biệt đối với một đứa con gái mới lớn cả đúng không?

Có một sự thật là mình không muốn nổi trội cho lắm. Nghe có vẻ kỳ nhưng thật đấy. Mình không muốn bị người ta để ý quá nhiều vì bị để ý càng nhiều cũng sẽ tỷ lệ thuận với số lượng tiêu cực mình phải nhận.

Mình ngại khi nhận lời khen của người khác, nhiều lúc cũng không rõ vì sao. Nhớ hồi mình tham gia một hoạt động chung, mình làm việc có thể nói là tốt hơn một người bạn của mình- người bạn đó vốn hiếu thắng. Cho nên khi nhận được lời khen từ leader, mình khá ái ngại về ánh nhìn người bạn đó dành cho mình, mình không thoải mái cho lắm.

Mình thích tham gia những hoạt động ngoại khoá, với điều kiện không có người quen của mình trong đó, nhất là những người không cùng một lối suy nghĩ với mình. Khó hoà nhập và ngại thể hiện bản thân.

Mình không ưa phô trương , từ ngày sinh nhật mình cũng không muốn mẹ và bạn chúc công khai trên Facebook kể cả những tài lẻ của mình, trừ khi đó là người bạn thân thiết mình có thể ngồi hàng giờ để luyên thuyên về bao chuyện trên trời.

Điều đó không có nghĩa mình khép kín với tất cả mọi thứ. Mình thích cảm giác được mọi người công nhận thành quả nhưng họ không biết ai là người tạo ra thành quả đó, nghe có vè hơi kỳ dị, nhưng mình thích việc như thế.

Vì vậy nên mình mới lập ra chiếc Page của mình, mình muốn một nơi mình có thể hoàn toàn thoải mái bày tỏ cảm xúc suy nghĩ mà không ai biết mình là ai .

Mình chỉ muốn mãi như thế, là một cơn sóng ngầm có tiếng chẳng có hình.

Nhưng mình dần hiểu ra, xã hội thời nay nếu mình không thể hiện được giá trị bản thân thì dần dần mình chính là người vị đào thải. Vì những người đứng đầu mấy ai giành hàng tháng trời để tìm hiểu từng người một trong công ty mình một cách kỹ lưỡng. Đa phần họ thích những cá nhân nhanh nhẹn, show được họ có gì , xứng đàng với vị trí như thế nào, để rồi dần dần leo lên những chức vụ cao hơn, còn những người khác, cứ mãi trông chờ một ngày có người đến và chủ động khám phá con người mình trong khi bản thân họ cứ cuộn mình trong chiếc kén của bản thân.

Cơn sóng ngầm này ở Những Chiếc Oreo Đa Sắc

You may also like

Leave a Comment