KHÔNG AI NGHĨ MÌNH LÀ NGƯỜI HƯỚNG NỘI
Người hướng nội trong suy nghĩ của bạn là người như thế nào?
Có lẽ luôn có những hình dung như này về một người hướng nội “truyền thống”: rụt rè, ít nói, làm gì cũng một mình, không thích giao tiếp, sợ người lạ, sợ đám đông, không thích tham gia hoạt động tập thể…
Còn mình thì:
Suốt ngày hớn ha hớn hở, hay tự lấy mình ra làm chuyện cười cho mọi người.
Là một người rất dễ hòa nhập vào một cộng đồng mới.
Mình không ngại bắt chuyện với người lạ.
Mình luôn tích cực tham gia hoạt động của trường lớp và công ty.
Và…mình nói rất nhiều!
Cách đây mấy năm, tác giả Huy Đức có xuất bản một cuốn sách về người hướng nội có tên: Tại sao em ít nói thế?. Mình đã mua cuốn này ngay khi nó được phát hành.
Khi đó, tất cả người quen của công ty mình đều có biểu cảm ???
“Tại sao em lại mua cuốn sách này???”
“Em có ít nói đâu???”
“Em mua đọc cho vui thôi đúng không???”
Bạn bè, người thân mình cũng chẳng ai nghĩ, cái con bé lúc nào cũng toe toét cười này lại là một người hướng nội cả.
NHƯNG MÌNH VẪN LÀ MỘT NGƯỜI HƯỚNG NỘI ĐẤY
2019 năm đó mình làm việc ở Nhật, ở cùng nhà với một bạn cũng người Việt Nam. Còn nhớ đợt đó xảy ra chút vấn đề, hai đứa đều có khả năng sẽ bị phạt nặng, thế là bọn mình quyết định đi siêu thị mua mấy lon rượu hoa quả Horoyoi về uống.
Rượu đấy độ cồn có 3% thôi, uống lại vừa thơm vừa ngon, nên hai đứa cứ thế uống quên cả việc mình đang uống rượu. Uống đến lúc bạn mình bỗng dưng bật khóc. Ở một môi trường xa lạ, không có người thân gia đình bên cạnh, áp lực công việc lớn, lại xảy ra chuyện không như ý, nên việc yếu lòng cũng là chuyện dễ hiểu.
Con bé cứ khóc mãi, rồi tự nín, rồi bỗng nhiên quay sang hỏi mình một câu: “Sao chẳng bao giờ thấy cậu buồn? Cậu có buồn bao giờ không?”
Câu hỏi này tự nhiên khiến mình nghĩ đến trước đây cũng có người hỏi mình: “Sao em lúc nào cũng cười thế?”
Khi đó mình trả lời: “Vì em không muốn ai buồn cả, hi vọng mọi người cũng sẽ vui lên vì nụ cười của em.”
Còn lần này, mình không trả lời. Mình biết, con bé này chỉ đang không hiểu, sao vào cùng một hoàn cảnh giống nhau, trông mình lại có thể bình thường như vậy.
Tại sao…mình không khóc?
Có, mình có khóc chứ, nhưng mình chỉ khóc khi có một mình thôi.
Mình sẽ vẫn gọi về cho mẹ và bảo: “Con vẫn ổn, công việc rất tốt, đồng nghiệp rất nhiệt tình giúp đỡ con.” khi nước mắt vẫn còn đọng nguyên trên khóe mi.
Trên đời này làm gì có ai không biết buồn kia chứ, nhất là, một người hướng nội như mình.
Mình là một người hướng nội, cho dù mọi người đều không nghĩ như thế.
Nhưng mình đâu cần giải thích cho ai về bản thân mình đâu. Chỉ cần bản thân mình hiểu rõ, mình là con người như nào, vậy là đủ.
Sau mỗi cuộc vui, mình đều cần có một không gian riêng mình mình để “F5” lại. Mình sẽ chơi hết mình cho đến khi năng lượng trong mình cạn kiệt, và đó là lúc mình muốn ở một mình, không cần bất kì ai ở bên.
Mình thường cảm thấy sợ hãi và lo lắng với những sự việc xảy ra bất ngờ không nằm trong dự tính của mình. Cho nên cuộc sống của mình luôn gắn liền với những kế hoạch, thời gian biểu. Giờ này làm gì, tối nay làm gì. Nhiệm vụ hôm hay có gì, tuần sau phải đi đâu…nếu không có chúng, mình thực sự sẽ thấy vô cùng bất an.
Bạn trai mình cũng thường trêu mình: “Có cuộc điện thoại thôi cũng không dám gọi.”
Vâng, mình sợ gọi điện thoại cho người lạ. Sợ việc không đoán trước được đối phương sẽ nói gì, vì mình hoàn toàn không nhìn thấy họ, không biết biểu cảm khuôn mặt của họ ra sao. Đến cả điện thoại gọi đặt bàn ăn hay gọi cho shipper, mình cũng phải nghĩ ra hết mọi thứ cần nói, sau đó mới dám bấm số gọi.
Tốt nhất là cần trao đổi việc gì, chúng ta nhắn tin với nhau được không?
Nhưng mà nếu không có chuyện gì cần nói, tốt nhất đừng nhắn tin cho mình, mình thật sự rất lười nhắn tin kiểu vậy. Xin lỗi nhưng có thể mình sẽ “ngâm” tin nhắn cho đến khi không thể im lặng được nữa mới trả lời (đương nhiên là trước khi sẵn sàng trả lời, mình cũng sẽ nhất định không ấn vào tin nhắn để hiện đã xem mà chỉ lén xem trước trên thanh trạng thái ^^!).
Chưa kể, mỗi khi không giúp được ai việc gì đó, mình lại thấy có lỗi cực kì. Còn hay sợ khiến người khác phải chịu thiệt nữa.
SỐNG THẬT VỚI BẢN THÂN KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ MÌNH KHÔNG DÁM THAY ĐỔI
Mình hiểu bản thân mình lắm.
Mình biết mình thực sự là người như nào, mình thích gì, ghét gì, muốn gì, sợ gì, mình đều hiểu cả.
Và mình luôn sống thật với bản thân mình.
Hôm đó bạn trai mình “trót” so sánh mình với bạn gái của đồng nghiệp, rằng người ta mạnh dạn ra sao, gọi điện thoại đâu sợ hãi căng thẳng như mình, mình đã thẳng thắn bày tỏ với anh: “Em không thích cách anh so sánh em với người khác như vậy. Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau, em cũng vậy.”
Cũng như bao lần khác mình thẳng thắn từ chối một lời mời đi đến nơi nào đó mà mình không thích (trừ khi họ đang cần mình giúp đỡ, và trong khả năng mình làm được).
Mình sẽ không vì sợ phật lòng ai mà sống ngược lại với con người thật của mình. Bởi mình nghĩ, nếu ai đó ép buộc mình làm một việc mà họ rõ ràng biết sẽ làm mình rất muộn phiền, mình cũng không cần mối quan hệ tiêu cực này nữa.
Nhưng việc thừa nhận những điểm yếu của bản thân không có nghĩa là mình không dám thay đổi chính mình.
Mình không sống thiếu nổi các loại kế hoạch, nhưng mình cũng không ngăn được những tình huống bất ngờ xảy ra, cho nên mình phải cố gắng làm quen với việc này, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống như vậy.
Mình sợ gọi điện thoại, nhưng mình cũng đâu thể như vậy mãi? Mình cũng không muốn nỗi sợ này làm ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân nên mình quyết định phải thay đổi. Mình cần phải nghĩ là: có nói sai cũng không sao hết, chẳng ai thèm để ý nhiều vậy cả (đợt này mình cũng đã đỡ sợ hơn rồi đó).
Trước kia mình còn sợ phải nghe nhận xét tiêu cực cơ, giờ mình cũng thay đổi nhiều rồi, lời chê mà có tâm thì còn hơn lời khen không thật lòng phải không nào?
Cuối cùng, mình nghĩ rằng, hướng nội hay hướng ngoại đều không quan trọng bằng việc sống thật với bản thân mình, sống theo cách mà mình thấy thoải mái nhất.
Nếu bạn cảm thấy mình không cần thay đổi, thấy sống như này là tuyệt vời nhất rồi, vậy thì quan tâm làm gì tới những lời nhận xét ngoài kia. Ai không chấp nhận được con người thật của bạn, bạn hãy bơ họ đi.
Hãy chỉ thay đổi khi bạn thấy thoải mái và sẵn sàng với điều đó!
———————————-