Hôm nay quả là một ngày dài đối với mình. Cả ngày vừa bận làm vừa bận trông con ốm mà 2h sáng vẫn nằm trằn trọc ko thể nào ngủ nổi. Muốn tâm sự nhưng lại chẳng biết bắt đầu kể từ đâu để mọi người hiểu rõ câu chuyện nữa. Đại khái kiểu chúng mình cũng yêu cưới và giờ có 1 bé trai 5th rưỡi. Chuyện bắt đầu từ lúc mình sinh xong chồng mình thay đổi khá nhiều từ một ng hay nói(đi làm về hay có vđề gì về đến nhà là đều kể cho mình nghe) biến thành 1 người chả nói năng gì về là im re có hỏi gì cũng ko nói. Có con thì xác định phải vấy vả bởi bọn mình ở xa và sinh đúng vào lúc dịch căng nên cũng chỉ có 2vc ông bà 2 bên cũng không giúp được mấy. Ấy vậy mà thức đêm con khóc hay gì cũng đều là mình làm. Mình vẫn tự nhủ là ừ thôi thì đi làm về mệt nên mình làm cũng được vậy. Ấy vậy mà cũng chẳng biết ý nữa đi làm về chỉ việc tắm rửa ăn cơm,ăn xong có 2-3 cái bát cũng để đó không rửa. Ngày nghỉ thì ở nhà chỉ chơi game rồi xem điện máy tính các kiểu con nằm cạnh khóc có khi còn chả thèm dỗ. Đỉnh điểm là hqua bé nhà mình do thay đổi thời tiết nên có sốt ho rồi khó chịu mà có mỗi 2mc ở nhà với bên ngoài gió to nên ko bế bé theo đi mua miếng dán hạ sốt với thuốc ltinh cần dùng luôn đc nên mình đã nhờ chồng mình mua để khi về có cái cho con uống thì chồng mình có nhờ đứa e gần đó mua rồi mang lại cho mình. Cứ tưởng biết con ốm con sốt ở nhà thì về sớm đây tan ca làm xong còn đi ăn uống nhậu nhẹt với mấy ng làm cùng tận khuya muộn mới về,về đến nhà thì say mèm ra rồi ng toàn mùi rượu leo lên giường đi ngủ nằm cạnh mà mình ko dám để con lại gần. Đây chả phải lần đầu nthe mà cũng rất nhiều làn rồi mình có góp ý thì toàn kiểu gạt đi rồi ko nói chuyện với mình rồi cứ kêu nói chuyện ko hợp thì nói lgi??? Ko hiểu kiểu gì luôn. Mình thật sự rất bực bao nhiêu dồn nén trong lòng như muốn vỡ bục ra vậy. Mình cũng có nói với bme mình rồi bme chồng mình nữa. Bme mình thì cứ bảo mình cố gắng nhịn để gia đình êm ấm rồi mình nên là ng chủ động nói chuyện để vợ chồng có chuyện để nói( bme mình toàn thế khiến mình cảm thấy buồn vô cùng luôn vì luôn đặt áp lực lên mình mỗi khi vc có mâu thuẫn). Còn bm chồng mình thì có nói chồng mình mà chồng mình ko chịu nghe còn dỗi rồi ko nghe đt mẹ chồng mình gọi nữa. Nói thật thì mình thương bme chồng mình lắm luôn nhất là bố chồng lúc nào cũng thương con thương cháu lúc nào cũng động viên mình cố lên rồi xin lỗi vì ko ở gần để giúp gì đc cho mẹ con mình cả. Lúc nào nói chuyện đt cũng dặn con mẹ con mình là cố gắng lên sau về gần rồi ông bà đỡ cho rồi dặn cháu phải ngoan để mẹ dọn dẹp nghỉ ngơi các thứ. Nói thật mấy lần mình cũng đã snghi đến việc giải tán mà bme mình thì cứ sợ ngta nó ra nói vào nọ kia nói thật là mình cũng mệt. Trong mqh này mình chẳng tiếc ng kia thứ mình tiếc là gđ chồng mình quá tốt. Mn cứ bảo là để con mình có bố nhưng thật sự mình thấy thà ko có còn hơn như thế này. Bgio mình chẳng biết phải làm như nào cho hợp lý cả đôi đường. Mn cho mình lời khuyên với ạ…
Mình nên làm gì bây giờ được nhỉ…
122
previous post