Bạn bè mình chúng nó kết hôn cả rồi, tay bồng tay bế, những cuộc nói chuyện luôn có tiếng em bé ríu rít cạnh bên, nói được dăm ba câu ngắn gọn rồi lại vội chào nhau tắt máy.
Nhưng thi thoảng mình cũng khâm phục chúng nó, dám kết hôn, dám sinh con, dám đối nội đối ngoại và đặc biệt là có một gia đình nhỏ đáng ngưỡng mộ, một nơi để trở về dựa dẫm bên nhau.
Mình yêu đương mối tình dài nhất là gần 4 năm, mình tưởng chúng mình sẽ kết hôn, sẽ sinh những đứa con đáng yêu, sống trong một căn nhà nho nhỏ, đầm ấm. Thế mà, mình vẫn chẳng vượt qua được nỗi sợ “lấy chồng”, mình cân đo đóng đếm, và rồi, mình quyết định dừng lại.
Có lẽ là vì mình ích kỷ. Mình chẳng biết nữa.
Mình lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn hạnh phúc, xung quanh mình luôn là những câu chuyện tiêu cực về hôn nhân. Mình sợ hơn bao giờ hết, rằng mình sẽ là nhân vật chính của sự đổ vỡ tương tự.
Mình chọn đau khổ một vài tháng, hay một vài năm, thay vì cả một quãng đời dài đằng đẵng.
Con bạn thân mình nó bảo “Là vì mày chưa gặp đúng người, nếu gặp đúng người, cho mày đủ cảm giác an toàn dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tự nhiên mày sẽ luôn sẵn sàng làm vợ, làm mẹ…”
Không phải là kiểu an toàn về vật chất, mà là an toàn về cảm xúc, được vỗ về, được dựa vào, được bao dung và được nhường nhịn.
Có lẽ thế, đối với một đứa con gái có chiếc tâm hồn nhạy cảm, mong manh dễ vỡ, là mình.
Mình không ngại chờ đợi, vì độc thân cũng chẳng phải là điều gì quá ghê gớm. Nỗi buồn của độc thân so với sự tổn thương khi lấy sai người, thật sự không đáng để so sánh chút nào.
Muộn một chút cũng được, chậm một chút cũng chẳng sao.
Hoặc trường hợp xấu nhất, sẽ chẳng bao giờ có người như thế xuất hiện, thì thôi.
Bởi suy cho cùng, hôn nhân đâu phải là một giai đoạn bắt buộc, mà chỉ là một sự lựa chọn mà thôi…