Mình ra trường và đã đi làm được 6 năm. Gia đình mình cũng ko khá giả gì cả. Sống ở 1 làng quê nhỏ giáp với Hà Nội. Từ khi anh em mình còn nhỏ. Bố mẹ vẫn luôn tạo điều kiện chăm lo cho anh em mình đầy đủ. Nhìn từ bên ngoài vào ai cũng nói gia đình mình hạnh phúc. Con cái thành đạt, ngoan ngoãn. Gia đình hoà thuận, ko bao giờ điều tiếng gì với hàng xóm láng giềng cả. Đến ngay cả bản thân mình vẫn luôn cảm nhận được điều đó mặc dù mình rất ít khi ở nhà.
Nhưng đó chỉ là trước kia còn bây giờ có lẽ là không phải nữa rồi. Những năm gần bố mình do cũng có tuổi, trước đây công việc chính của bố về cơ bản cũng nặng nhọc( làm chân tay mà) nên thời gian gần đây bố mình đau ốm nhiều. Đi viện thường xuyên, sức khoẻ cũng giảm sút nữa. Mẹ mình chạy đôn chạy đáo lo thuốc men chay chữa cho bố. Rồi đi viện này viện kia để chữa nhưng bệnh tình vẫn ko thuyên giảm.
Tuy mình ko nói ra nhưng nhìn những gì mẹ mình lo lắng cho bố, mình vẫn luôn nghĩ là mẹ mình rất quan tâm và yêu thương bố cũng như quan tâm lo lắng cho 2 anh em mình vậy. Nhưng ko mọi người ạ. Mình đã chết lặng khi vô tình nhìn thấy mẹ mình nhắn tin với 1 người đàn ông khác câu chuyện đơn ko dừng lại đơn thuần chỉ là bạn bè. Nội dung cuộc hội thoại đó mình ko muốn nhắc tới. Và đó cũng ko phải là lần đầu tiên mình vô tình nhìn được. Rồi cả những lần vô tình mình thấy tin nhắn đến ở 1 số máy lạ trong máy mẹ mình. Những lần trước mẹ mình chắc ko để ý. Nhưng gần đây, hình như mẹ đã cảm nhận được điều gì đó là mình biết chuyện. Đỉnh điểm là nhắn tin xong và xoá tin nhắn với người đàn ông đó đi. Mặc dù tin nhắn nội dung mình đã đọc được rồi.
Mình cảm thấy rất khó hiểu là sao biết sao mẹ mình lại như vậy. Nhiều lúc bố mình ốm mình vẫn thấy mẹ hay cáu gắt với bố, rồi cứ hay kể xấu bố với mình. Những lần đó mình đều gạt đi ko muốn nghe. Mình cứ nghĩ đơn giản là có thể mẹ phải chăm bố ốm trong thời gian dài nên nhiều khi mệt mỏi stress nên như vậy nhưng mà thực tế thì ko phải mng ạ. Nhiều lúc nghĩ thương bố mình vô cùng, bố chẳng biết gì, người ốm đau thì gầy tong teo. Cả đời bố mình đã rất khổ á. Nhà nghèo ngày xưa khi chưa lấy mẹ mình cũng ko được đi học nhiều. Còn phải đi mò cua bắt ốc nói chung mình được nghe kể lại thì là khổ. Lúc mẹ ốm đi viện bố mình vừa phải đi làm vừa chạy vào viện chăm mẹ mình ốm. Có lần đi đường trời tối còn xuýt bị ô tô đâm. Cả đời chả ốm đau bao giờ. Giờ ốm thì thành ra lại như vậy. Giờ mình còn ko tưởng tượng nổi nếu bố mình biết sẽ như thế nào nữa. Còn mình thì quá thất vọng về mẹ, phải nói cảm giác lúc này là rất tệ.
Mình ko biết phải làm sao bây giờ nữa. Mình muốn nch thẳn thắn với mẹ mình về mqh đó nhưng ko biết phải bắt đầu như thế nào???
Mình thực sự đang rất stress và không biết phải làm sao nữa
121
previous post