Hôm nay mình tình cờ xem được video của một bạn nữ. Mình cứ buồn mãi. Bạn viết “Mẹ hận bố nên cũng ghét cả tôi. Ngày làm giấy khai sinh mẹ không ngần ngại đặt bút viết ba chữ “Nguyễn Mai Hân”. Mỗi lần đánh tôi mẹ đều gào lên nói tên tôi có nghĩa là “Mãi Hận”. Mẹ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho bố…” Mình đã vào phần bình luận để gửi tới cô gái ấy một cái ôm. Mình biết thêm câu chuyện qua lời kể của bạn rằng bố mẹ bạn không hòa thuận với nhau. Bố đã nghe lời bà nội quyết định ly hôn với mẹ bạn dù người phụ nữ ấy đã cầu xin bố đừng bỏ rơi mẹ. Một mối tình chấm dứt ở đó thì có lẽ đã không có thêm một trái tim đầy vết xứt sẹo. Sau đó mẹ phát hiện mang thai bạn. Bạn nói vì để trả thù bố mẹ quyết định sinh đứa bé ra. Ngày bạn tròn một tháng bố lên xe hoa với người khác. Lúc này mẹ không còn hi vọng nên quay sang hận bạn. Khi bạn mới hai tháng tuổi liền vứt bạn cho bà ngoại, mẹ đi làm gặp người chồng hiện tại và sinh con…”
Mình chẳng hiểu sao từ những dòng chữ đầu tiên mình không hề ghét mẹ bạn. Mình chỉ thấy thương hai mẹ con. Cả hai đều khao khát tình yêu thương đến đau lòng. Nhưng tiếc rằng hai trái tim ấy chưa có cơ hội để sưởi ấm cho nhau. Mình thấy mẹ bạn cũng thương bạn lắm chứ. Cái tên kia thực chất vẫn là một đóa hoa mai hân hoan nở rộ mà. Đóa mai ơi, lời của mẹ chỉ là đám mây đen lúc lòng bà giông bão. Mà trời đâu có mãi bão giông được, ngày mai nắng lên bạn lại hé nụ chúm chím trong mắt mẹ như ý nguyện đầy yêu thương thẳm sâu của bà, mình tin là vậy. Bà đã cho bạn cuộc đời này trong khi nhiều người ngoài kia sợ hãi chối bỏ trách nhiệm với giọt máu của mình. Mình mới chỉ xem một vài tư liệu về hành trình mang thai của người phụ nữ nhưng không có cam đảm tìm hiểu tiếp. Quả thực nó rất kinh khủng. Nhưng nhìn xem kết quả cuối cùng bà cũng thành công cho bạn được nhìn thấy ánh sáng cuộc đời đúng không. Nếu hoàn toàn xuất phát từ lòng thù hận mình nghĩ không thể có kết quả tốt đẹp như vậy được. Mình lại tự thủ thỉ với lòng để “bào chữa” cho người mẹ đáng thương này. Tuy không trực tiếp trao cho bạn tình yêu thương nhưng bạn nói nơi bà ấy gửi gắm bạn rất tuyệt đúng chứ. Có lẽ cũng chỉ là bất đắc dĩ, sự bất lực của mẹ bạn nên mới phải để bạn ở lại. Liệu có phải bỏ đi là hết thương, hết nhớ? Chính bà ấy cũng phải xa người sinh ra mình mà. Mẹ bạn phải yêu ngoại bạn lắm chứ! Để xác nhận câu trả lời, mình muốn hỏi ngược lại bạn một câu. Thấy bạn kể về mẹ mình toàn ký ức đau buồn nhưng thực sự bạn không một chút nào thương mẹ ư? Mình chẳng tin đâu! Có lẽ trong câu chuyện kia còn nhiều điều mà ngay bản thân bạn cũng chưa từng được biết. Biết đâu những chi tiết như vậy sẽ khiến bạn có ánh nhìn khác đi!
Bạn à, mình thương mẹ bạn nhưng cũng không đồng nghĩa mình không thấy hành động của bà có phần quá đáng khiến bạn tổn thương đến vậy. Mình chỉ muốn bạn nhìn việc khác đi, khi bạn yêu mẹ, hiểu cho mẹ mới chính là lúc trái tim được chữa lành. Tự chính nó hoặc sẽ có một người được cử đến bên thay phần mẹ ủi an bạn. Bởi mình luôn tin mẹ con là tình mẫu tử thiêng liêng. Giữa hai người sẽ có sợi dây vô hình nào đó liên kết. Mẹ buồn thì bạn cũng chẳng vui được đúng không… Cầu Chúa cho trái tim nhỏ bé kia sẽ bớt thổn thức, giật mình thon thót giữa đêm
Mình viết về câu chuyện của bạn mình lại nhớ đến mẹ mình. Ngày bé mình lỳ cực, bị đòn suốt ngày thôi. Mẹ mình cũng luống cuống vụng về trong việc thể hiện tình cảm. Vậy nên hai mẹ con nào mấy khi nói lời thương nhau. Dạo ấy mọi người hay hỏi “Thương bố hay mẹ hơn” mình đều không ngần ngại trả lời mình thương bố hơn. Dễ hiểu thôi, bố chiều mình, có bao giờ đánh mình đâu cơ chứ! Nhưng lớn dần mình thấy mẹ rõ ràng cũng chẳng thua kém bố về khoản thương con. Chỉ là mẹ không nói mà thôi. Ngẫm nghĩ lại thấy hay, tình cảm của mẹ là thứ gì đó thiêng liêng nên cuộc đời muốn mình cảm nhận nó bằng trái tim chứ không đơn thuần là nhìn thấy, sợ cầm nắm được.
Cảm ơn mẹ đã cho con một trái tim đa cảm, có thể rung động với mọi điều trên cuộc đời này trước khi suy nghĩ lý tính đến. Một vài trường hợp đúng là hơi dại một chút nhưng con thấy cũng đáng lắm mẹ à!