Nay mình gặp lại n.y cũ sau 4 năm chia tay, chúng mình yêu nhau 6 năm, người ta có câu “1 giây bốc đồng cả đời bốc…” là có thật, nói vui vậy thôi chứ là do mình, mình đã cảm nắng người khác, trong lúc mình giận, dỗi anh ấy thì mình lại đi nói chuyện với ng ta, là 1 người làm cùng mình, sau người này ko làm với mình nữa nhưng vẫn giữ liên lạc và trong 1 lần say, thật ra hôm đó chính là cái hôm ăn uống chia tay người này và chúng mình có đi quá giới hạn. Câu chuyện nó ko đơn giản ở đấy, n.y mình, lúc ấy anh ấy đang công tác trong Đà Nẵng, mình còn nói dối là về quê nhưng thật ra là đi ăn liên hoan…mình nói dối vì sợ anh ghen, cũng 1 phần để anh yên tâm nhưng rồi chuyện đó xảy ra. Ko những vậy, mình ko biết anh làm thế nào mà biết hết mọi việc, lúc đó anh chỉ nói 1 câu trước khi chia tay rằng:
– Với những gì anh làm cho em thì bây giờ anh thấy buồn, anh uất, ko hận em, mà anh thấy buồn, thấy thất vọng vì em thôi…
Rồi anh quay đi, từ ấy mình ko gặp lại nhau cho tới ngày hôm nay, chúng mình vô tình gặp nhau ở quán cafe, mình đến sau, anh ngồi với 1 người bạn (sau biết là khách hàng của anh), ban đầu mình còn suy nghĩ có phải anh ấy hay ko rồi mình nhận ra là đúng, vì hẹn bạn rồi nên mình ngồi quay đi…1 lúc sau, có 1 tiếng nói quen thuộc:
– Li** đúng ko? Nguyễn **** Li** đúng ko em?
Mình định bơ đi nhưng ko hiểu sao lúc đó lại quay lại…
– Vâng em đây.
– À, cô n.y cũ của anh đây rồi!
Khi anh ấy nói câu ấy anh ấy có vẻ rất vui…rồi anh ấy:
– Em ngồi đây với ai, anh ngồi đc ko?
– Anh thích ngồi đâu thì ngồi!
– Anh muốn ngồi đây với em.
– Tùy anh.
– Này nhớ, giờ chia tay được 4-5 năm rồi, em còn là người có lỗi, em chưa xin lỗi anh đâu.
– Xin lỗi anh, đc chưa?
– Anh đùa thôi, chuyện cũ qua rồi, anh chỉ muốn biết em giờ thế nào thôi…
Lúc đó thì mình đỡ căng thẳng, mình quay ra, thấy anh cũng niềm nở nên:
– Tưởng anh cà khịa em.
– Ko, anh hỏi thật đấy…anh ko trách gì em đâu. Nghe sau đấy em cũng chia tay với người kia rồi…
Mình nghe đến đây tự dưng nhận ra, có lẽ sau đó anh vẫn còn quan tâm mình 1 chút…rồi chúng mình trò chuyện, chỉ khoảng 30 phút thôi sau đó bạn mình đến nhưng cách trò chuyện của anh lạ lắm, rất vui vẻ, rất hào hứng và tò mò, anh cũng nói về anh, công việc, chỗ ở, rồi còn khoe là sau mình thì anh chưa yêu thêm ai, tại mình làm tổn thương anh quá rồi anh cười, mình chẳng biết anh đùa hay thật…nhưng lúc đó thì bạn mình đến, anh liền đứng dậy, anh bảo:
– Nếu có duyên mà 2 đứa gặp lại, anh sẽ kể chuyện thêm cho em…còn chuyện cũ…thì đừng nghĩ nhiều nữa em nhé, tìm lấy 1 người phù hợp mà yêu rồi lấy chồng đi, sắp thành bà cô già rồi đấy…anh ko muốn nhìn em ở vậy đến già đâu.
Rồi anh vẫy tay chào mình, lại nở nụ cười ấy…Tự dưng từ lúc ấy đến giờ, mình tự hỏi… Mình từng cắm sừng anh…tại sao anh lại bỏ qua tất cả và có thể trò chuyện vui vẻ với mình đến vậy!