MÌNH VẪN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH TRƯỞNG THÀNH.

by admin

Dạo gần đây, cuộc sống của mình thay đổi khá nhiều. Mình bỏ kệ sự tự ti để bắt đầu mặc váy đi học, bỏ kệ thành kiến và bắt đầu tết tóc hai bên. Mình nhuộm tóc một cách chẳng-có-quy-luật nào. Và cách mình phối đồ cũng tương tự. Mình đang trong thời kỳ dậy-thì, một lần nữa.

Dậy thì ở tuổi mười tám.

Rời xa ngôi nhà đã in bóng suốt mười tám năm. Mình giống như được tự do.

Mình thử nhiều thứ mới, mình học nhiều thứ mới. Cuộc sống của mình mở ra thật rộng, để rồi quên bẵng đi những gì đã từng ăn mòn sự hạnh phúc của mình. Mình nhận ra mình là một người thích trải nghiệm, thích mới mẻ – thích cái cũ kỹ trong sự mới mẻ. Ý mình là, vẫn món đồ đó, vẫn mùi hương đó, mình biến tấu nó đi.

Đó là cách mình yêu những cái bản thân đã chán.

Dạo gần đây mình rất hay nghe podcast. Dạo gần đây mình rất thích ngủ đủ bảy tiếng một ngày.

Dạo gần đây, mình bỏ cả thói quen hay than vãn nữa. Mỗi khi gặp điều gì khó, thứ đầu tiên mình làm chính là cười thật tươi, sau đó tìm cách giải quyết. Thật kỳ lạ, mình nhận ra, lúc nào mình cũng gặp phép màu.

Có phải trùng hợp không nhỉ? Mình không biết, cơ mà cảm giác này rất tốt.

Mình nuôi dưỡng thói quen tự hẹn hò với chính bản thân mình. Vào đông rồi, người ta cần một cái ôm, còn mình lăn lộn trong chăn ấm. Người ta đi xem phim có đôi có cặp, mình nhảy chân sáo chạy vội vào rạp ngay sau khi kết thúc lịch dọn dẹp hàng ngày – một mình.

Hôm nay, như thường lệ mình sang nhà hàng xóm ở đầu ngách để lấy đồ ship. Mình thường không có mặt ở nhà, vậy nên phải nhờ người nhận hàng hộ. Bác chủ nhà bảo, nếu có quần áo gì cũ không mặc thì đem cho bác, đừng vứt đi kẻo phí. Mình cười, quần áo cháu có cái cháu mặc sáu năm rồi, vẫn còn mặc được, thoải mái lắm.

Bác khen mình tuổi trẻ mà không lãng phí, như thế là rất tốt. Thật ra, chỉ đơn giản là mình thấy chất vải còn rất đẹp, mình cũng chẳng cao lên bao nhiêu, mặc ở nhà không có gì phải lo nghĩ hết. Quần áo cũ cũng có cái hay của nó, nếu nó chưa hỏng, mặc vào vô cùng thoải mái. Dẫu sao nó cũng đã đồng hành và trở thành một phần của chúng ta trong một thời gian dài.

Nhưng đôi khi mình sẽ biến tấu nó đi, để trở thành một thứ gì đó trông hợp thời để mặc đi ra ngoài.

Đó là cách mình luôn yêu thương những thứ đã chán.


You may also like

Leave a Comment