Mình viết lên những dòng này chẳng qua là để tâm sự một chút về những gì đã trải qua cho thỏa nỗi lòng thôi ạ. Hi vọng các bạn đừng ném đá .

by admin

Từ năm lớp 8 mình đã nuôi giấc mơ làm bác sĩ. Bắt đầu thực hiện giấc mơ của bản thân bằng cách đó là thi vào đội tuyển Sinh của trường cấp 2. Rồi mình đi thi học sinh giỏi huyện, học sinh giỏi tỉnh và cũng đã đạt được nhiều thành tích mà mình cũng cảm thấy khá tự hào.

Cuối năm lớp 9 mình đã đăng kí thi vào lớp chuyên Sinh của tỉnh, không nằm ngoài dự đoán mình vẫn đỗ, vẫn tiếp tục học. Vì một số lí do của thời trẻ trâu ( chủ yếu liên quan đến tình yêu bọ xít ) mà mình lại lỡ mất cơ hội thi HSGQG ( điều này làm mình tiếc mãi cho đến tận bây giờ ). Năm lớp 12, mọi người tập trung ôn thi đại học, mình cũng vậy. Mình học ngày học đêm, học đến nỗi cả người lúc nào cũng phờ phạc như các xác . Vì thế mà cuối cùng mình cũng đỗ NV1.

Mình đã thấy rất tự hào vì những công sức mà mình bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng, dù điểm thi đại học làm mình cũng hơi thất vọng một chút.

Rồi mình lên đại học, bắt đầu một cuộc sông tự lập, xa nhà, làm tất cả một mình.

Sáu tháng đầu tiên mình không học ở Hà Nội. Ở đây mình đã bị cuộc đời bên ngoài tát những phát đầu tiên. Mình đã muốn quay xe ngay từ ngày thứ 2 sau khi xa nhà. Sinh hoạt ở nơi này mình mới biết thế nào là “bản chất của con người là tổng hòa các mối quan hệ”, mới biết thế nào là “có những chuyện dù cố gắng đến đâu thì kết quả cũng có thể không như bản thân mong muốn”. Mình đã mất một khoảng thời gian dài mất phương hướng. Mình rất muốn về nhà, rất muốn quay về cái thời cấp 3 ấy. Lúc ấy mọi thứ thật đẹp, mình chẳng phải lo nghĩ hay bị những mặt xấu của xã hội tác động cả. Đỉnh điểm là do tình hình dịch bệnh mà tết năm ấy bọn mình không được về nhà . Phải nói là khi ấy cả mấy trăm người đều chung một cảm xúc – đó là nản kinh khủng ^^. Nhưng sinh hoạt ở đây mình mới cảm thấy mình quả là bông hoa trong lồng kính của bố mẹ. Mình đã tự tay cuốc đất, vun luống, trồng rau, tưới phân, hiểu được cách làm thế nào để trồng một luống rau đúng nghĩa. Giữa thời tiết chỉ có hơn chục độ C mà mấy thằng cởi trần xuống ao vớt bèo, xung quanh là mấy cái cống từ chuồng lợn đổ xuống. Mình cũng hiểu được một chút và dần chấp nhận cuộc sống rời xa vòng tay bố mẹ. Khi đó nhiều cái sẽ không nhận mình là trung tâm nữa. À mình còn đen hơn rất nhiều nữa ( đến bây giờ mãi vẫn chưa thấy trắng ra ).

6 tháng kết thúc, mình về Hà Nội tiếp tục học tập. Mình cứ nghĩ là về Hà Nội thì có nhiều thứ sẽ khác. Mình đã rất tự tin với môn toán của bản thân (mình học rất tốt môn toán hồi cấp 3), nhưng kết quả thi Xác suất thống kê thì chỉ có 6,4 – cũng gọi là chỉ đủ qua môn. Mình lại càng chỉ muốn về nhà, nhưng hè năm ấy mình cũng không được về . Nhưng qua đợt trực Tết nhiều cảm xúc thì hè năm ấy mình cũng không còn thất vọng như trước nữa, thực ra là do bố mẹ gọi điện động viên tinh thần ( và vật chất ) nhiều .

Vào năm học mới dịch bệnh lại căng thẳng, các thầy cô bên viện được điều động vào các vùng dịch để hỗ trợ chống dịch, các anh chị khóa trên cũng lần lượt xếp balo vào Nam. Cuối cùng cũng đến khóa bọn mình.

Ngồi nghe thầy giảng trên hội trường mà mình không dám bỏ sót chữ nào. Hồi đấy vaccine COVID vẫn chưa phổ biến như bây giờ, bọn mình chỉ toàn được tiêm 1 mũi . Nhìn chung là công việc của bọn mình cũng đơn giản, đó là lấy mẫu xét nghiệm thôi. Nhưng dù sao đây cũng là công việc tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây nên bọn mình thằng nào cũng rén.

Hai ngày sau bọn mình cũng bay vào Nam. Bọn mình ở nhờ nhà dân theo nhóm công tác đã phân công trước. Bạn nữ nhà hàng xóm xinh ghê, lại cứ hay nhìn mình cười ( mình ảo tưởng thế ). Hôm sau bọn mình được phát đồ bảo hộ rồi lên xe đi lấy mẫu luôn. Từ ấy mà ” máy lấy mẫu Hưng Yên” ra đời . Bọn mình phải nói là làm việc như cái máy, một ngày lấy cả trăm mẫu. Xong tối về ngủ như chó , nhưng cũng may là cách 1 ngày làm 1 ngày.

Khi đó mình mới biết được bản thân mình cũng có ích cho xã hội, và mình cũng cảm thấy khá là tự hào về bản thân. Mình còn nhớ là bạn crush cũ hồi cấp 3 còn nhắn với mình như thế này: “Tớ muốn cậu trở thành người bác sĩ có tâm.” Dòng tin nhắn mà mình chắc chẳng bao giờ quên được ấy cũng là nguồn động lực to bằng cái đấu, giúp mình không bỏ cuộc giữa chừng (dù bây giờ bạn ấy có nym mất tiu).

Bây giờ thì mọi thứ đã ổn định, mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn rằng sẽ có những lúc mà bản thân mình cảm thấy cực kì chán nản, chỉ muốn từ bỏ. Nhưng mà các bạn cứ cố gắng đi, vì dù sao thì “đau đớn đến mấy cũng sẽ phải qua” thôi mà.

Chúc các bạn luôn vững vàng trên con đường mà mình đã chọn. Thân ái và quyết thắng!

You may also like

Leave a Comment