Mình vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân 8 năm với 2 lần trầm cảm.

by admin

Mình ra trường được giữ lại trường làm việc (1 ngôi trường khác ở HN). Bản thân mình lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, bố mình cực kỳ gia trưởng và nghiện lô đề. Mình đã chứng kiến mẹ mình khổ cả một đời chỉ vì cố để chị em mình có cả bố lẫn mẹ. Thậm chí mình có khi đã trách mẹ tại sao lại phải chấp nhận như thế, cứ gây dựng chút rồi lại phá sản vì cờ bạc. Đến mãi về sau khi chị em mình đã lớn, khi đó em trai mình đang học đại học, mình thì mới ra trường, bố mình đã lấy hết số tiền ít ỏi mẹ tích cóp đóng học phí cho em rồi bỏ đi, còn vay nợ xã hội đen gần nhà, đem tụi mình ra gán nợ, sau đó bọn họ chặn đường em mình đi học, đến nhà đe dọa và đánh cả mẹ mình, mẹ phải đi vay về trả, thì từ đó mới tách hẳn bố mình ra, và mẹ con mình được chút yên ổn. Mình và em trai lớn lên với rất nhiều khó khăn về cả vật chất và tinh thần, nhưng cũng rất may mắn là chúng mình đều cố gắng và học tốt, tự lo được công việc và cuộc sống cho bản thân.
Có lẽ vì sự ám ảnh tâm lý mà sau này mình đã lấy chồng mình chỉ bởi vì mong muốn có một cuộc sống yên ổn, cả đời bình thường cũng được, miễn là yên ấm. Bản thân mình có năng lực, học giỏi, cũng nhanh nhẹn, dễ nhìn, không thiếu người theo đuổi. Nhưng mình sợ những người có hoàn cảnh gia đình tốt quá, họ sẽ khinh thường gia cảnh nhà mình. Vì hầu như mình ko bao giờ kể với ai, bạn bè chơi với mình cũng ko biết hoàn cảnh nhà mình như thế. Cuối cùng năm 27 tuổi mình chọn lấy chồng, gia cảnh bố mẹ chồng đều là giáo viên, xuất thân nông thôn nghèo, ông bà cố gắng cả đời làm việc có được căn nhà và nuôi được 2 người con. Ngày cưới xong, mẹ chồng cho 3 chỉ vàng trong đám cưới, mình cũng gửi lại bà để nếu cần thì bù vào chi phí đám cưới và mua sắm, tiền mừng cưới của chồng cũng không cầm 1 đồng, ông bà cầm hết. (Bên nhà mình thì mình gửi mẹ đẻ). Vốn dĩ đơn giản nghĩ một gia đình như thế mình biết cư xử thì sẽ yêu thương đùm bọc nhau, sau này sống bình yên là được.
Nhưng không. Mình bầu và sinh con ngay sau đó. Với mức lương nhà nước của 2 vợ chồng cộng lại chỉ quanh mức 10 triệu 1 tháng. Hàng tháng đóng tiền ăn cho ông bà, rồi mọi thứ khám thai, thuốc bổ, chi phí khác, cưới xin bạn bè, mình cũng thỉnh thoảng mua thêm hoa quả hoặc thức ăn cho cả nhà vì mẹ chồng mình chi tiêu rất tiết kiệm, nếu không nói là tằn tiện… Rồi chồng mình đi học cao học… Đến lúc mình sinh con đầu lòng, viện phí tự trả, taxi 2 lượt đi về mẹ đẻ mình trả tiền, con mình phải ở viện 15 ngày, chủ yếu mẹ đẻ mình chăm nom. Mẹ chồng đi chăm mấy hôm ở viện về, viết 1 tờ giấy chi tiết liệt kê những thứ bà mua ở viện và bảo mình hết từng đó, trả lại cho bà. Sau sinh là hàng tỷ thứ bất đồng về chăm con chăm cháu. Mình lúc đầu không đủ sữa nuôi con vì sinh non, bà nội suốt ngày nói ra nói vào. 1 tháng từ ngày ra viện về nhà, bữa nào cũng chỉ canh rau ngót, thịt nạc rang khô đét hoặc trứng luộc hoặc giò và cơm. Mình càng str,ess và không đủ sữa, con không chịu ti bình, đêm đói quấy không ngủ, 1 mình mình ôm con thức trắng nhiều đêm. Bà nội bảo với chồng mình là bà còn phải ngủ để đảm bảo sức khỏe còn đi làm. Mình không trách việc đó, vì mình luôn tự nghĩ rằng con mình thì mình phải tự nuôi tự chăm. Ban ngày mình cho con mặc bỉm, bà bế cháu liền cởi ra “cho thoáng”, được một lát trả lại cho mẹ, có hôm con đái ra người mà không có ai trông con hộ 1 lát để đi thay quần áo. Sau này nhiều lần bà tính toán chi li tiền nong từng đồng, ý muốn quản tài chính của 2 vợ chồng mình, đi làm về phải đưa lương cho bà chi tiêu, bảo mình không biết chi tiêu, con ốm thì ra mua thuốc là được, hơi tí lại cho đi viện Nhi tốn tiền, mùa đông cho con đi bà ngoại gọi taxi cho khỏi rét cũng bị nói là “hàng xóm người ta chửi chúng mày hoang phí, suốt ngày taxi…”. Chồng mình khi đó chỉ nói vài câu, rồi cũng kệ. Mình đã trầ,,,m cả,mm suốt một thời gian dài, có những đêm tối om, chồng con ngủ rồi, chui vào gầm bàn, tự đập đầu ngất đi. Sau này nhiều lần mình van xin chồng giải thoát mình khỏi cuộc sống như vậy, cuối cùng khi con 19 tháng, tụi mình tay trắng dọn ra ngoài thuê nhà.
5 năm sống tự lập từ 2 bàn tay trắng và đồng lương ít ỏi. Cũng nhiều sóng gió nhưng dần dần cũng ổn. Chồng mình vốn được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, ban đầu rất ỷ lại và lười, thiếu chí tiến thủ, chỉ hàng ngày đi làm rồi về nhà chơi, đến tháng nhận lương không cần quan tâm đủ sống hay không. Giai đoạn đầu ra ở riêng, mình dùng tiền tiết kiệm và vay mượn thêm mới đủ trang trải, mua sắm đồ dùng. Sau này mình sinh bé thứ 2 xong chồng mình có đi làm thêm công việc khác và từ đó cuộc sống mới tốt hơn một chút. Mình chấp nhận công việc lương thấp nhưng có toàn thời gian chăm lo 2 con. Chưa bao giờ mình hối hận vì điều đó, vì 2 con mình trộm vía lớn lên khỏe mạnh, rất ngoan và có ý thức nề nếp.
Tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế yên ổn thù cách đây 2 năm, mình phát hiện chồng đánh bạc, là đánh bài ăn tiền ở chỗ làm, và thua mất mấy tháng lương, nói dối mình là bị nợ lương. Sau đó nhiều lần mình bỏ qua, rồi chồng mình vẫn tiếp tục khi ít khi nhiều, vẫn đánh bạc. Đến thời điểm dịch năm ngoái, thì vì đi lại khó khăn, nên ở lại luôn chỗ làm, và bắt đầu thua nhiều, vay mượn nợ nần khắp nơi. Sau đợt đó giải quyết tạm ổn thì chồng mình cũng bỏ việc chỗ đó. Rồi anh ta bắt đầu chơi bài online. Lại tiếp tục nói dối và vay nợ qua app. Đi làm không hề đóng góp nuôi con, mà nghĩ ra rất nhiều lý do chậm lương, nợ lương để bảo mình đưa tiền. Mỗi lần bị mình phát hiện là lại hứa hẹn xin sửa chữa, rồi đâu lại hoàn đấy. Cách đây 1 năm, vì mình bắt đầu nhận nhiều việc hơn để kiếm tiền, tính chất công việc đôi khi phải đi công tác, lúc đó ông bà nội cũng tha thiết mong con cháu về ở, mình nghĩ nhiều năm chắc ông bà cubgx thay đổi suy nghĩ rồi, nên dọn về nhà ông bà ở để tiện nếu đo làm còn gửi con, tuy nhiên gia đình mình vẫn ăn riêng.
Đỉnh điểm đợt vừa rồi chồng mình không làm cách nào trả được nợ, càng chơi càng thua càng nợ, vay mượn khắp nơi, cuối cùng tất cả mọi người đều biết là nợ nần cờ bạc. Mình tuyên bố nếu không thành thật liệt kê tất cả nợ nan và tự tu chí đi làm trả nợ, không dám công khai điện thoại để kiểm soát, thì chấm dứt. Lại hứa, rồi bố mẹ anh ta cho tiền trả nợ. Và anh ta lại coi như không có chuyện gì. Mình vẫn tiếp tục tự 1 mình nuôi con với đồng lương ít ỏi. Mình lại rơi vào trầ,,,m cả,mm vì vòng luẩn quẩn mất lòng tin và khó khăn 1 mình tự chăm lo con cái, áp lực kiếm tiền. Và trên hết là sự cô đơn lạc lõng và thất vọng. Mình không có thói quen chia sẻ chuyện của mình với người khác, mọi người chỉ nhìn thấy mình lạc quan và vui vẻ. Sự ám ảnh tuổi thơ càng khiến mình khó chấp nhận việc cờ bạc.
Rồi chồng mình đi làm và tiếp tục bị chủ nợ giữ xe máy, cả tuần không dám về nhà. Hôm nay mình đã bước chân ra khỏi nhà đó sau khi bị cả nhà họ nói mình không đóng góp xây dựng gì cho nhà chồng, nói mình không biết cư xử, nói chồng không ra gì khi nó đã hứa sửa chữa, không trả nợ cho chồng, rồi bỏ con đi làm cả tuần không chăm sóc… Mình muốn mang 2 con đi theo nhưng nhà họ không cho, giữ con mình lại và đuổi mình.
Thế là kết thúc.
Đây là lần đầu tiên mình chia sẻ câu chuyện của bản thân, sẽ có người nhận ra câu chuyện này của mình thôi. Mình chỉ muốn động viên bản thân cố gắng làm lại để sau này có thể lo cho 2 con thật tốt.
Một đời rất dài, nên không thể tạm bợ…
Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện rất dài của mình.

You may also like

Leave a Comment