Thời gian đó, mình vừa kết thúc một mối tình. Nghe đến đây, chắc bạn nghĩ mình vừa chia tay nhỉ? Nhưng thật ra không phải, mình kết thúc mối quan hệ tình bạn với một người rất thân…
Gọi là một mối tình, bởi lẽ mình đặt hết tâm tư tình cảm vào đó. Mình luôn muốn dành cho những người bạn đó những điều tốt nhất, hơn cả một người yêu….
Rồi, vì nhiều lý do, vì sự bận rộn của bạn ấy, vì sự nhạy cảm của mình, vì những bất đồng… Chúng mình cãi nhau một trận rất to. Mình nói với cậu ấy, chúng mình dừng lại đi, mình thật sự đã quá mệt rồi, mình không chịu nổi nữa. Bạn ấy níu kéo, nhưng mà tại thời điểm đó, mình cảm giác mình không thể để tình bạn này kéo dài thêm một giây phút nào nữa.
Và cứ thế, chúng mình chẳng còn liên hệ gì với nhau trong cuộc đời dài vạn dặm này nữa…
Nhưng rồi, mình đau lắm…
Những kỷ niệm ngày cũ dằn vặt mình, đau nhói. Mình nhớ cậu ấy, nhớ cậu ấy đến phát điên. Bao lần mình nhắn tin, nhưng dòng tin nhắn nhập vào chỉ chờ mỗi phím Enter, mình lại xóa đi. Vì mình biết, không đáng…
Một thời gian dài, mình sống cho tình bạn này. Lúc cậu ấy cần mình, mình luôn có mặt. Mình sẵn sàng lắng nghe tâm sự của cậu ấy. Nhưng đến lúc, mình sụp đổ, người bên mình chưa bao giờ là cậu ấy cả.
Nhớ dạo trước, chia tay người yêu, mình khóc lên khóc xuống, bỏ ăn bỏ uống, sụt mất mấy cân. Lần này, mình đỡ hơn một tẹo, mình không khóc nữa. Mình ôm nỗi đau trong tim, và sống cuộc đời của mình. Mỗi lần làm gì, mình luôn thấy cậu ấy hiện ra đâu đó xung quanh mình, nhớ quá…
Mình nói với một người bạn của mình. Người bạn đó nói đau quá, nhớ quá thì quay lại đi. Mình bảo không,
muốn quên thì phải đau, đau đủ rồi mình sẽ quên được. ..
May mắn, lúc mình gần như sụp đổ, thì câu lạc bộ mình chạy một chương trình. Mình chạy đi chạy về, làm hết việc này việc kia, thời gian trống để nghĩ về cậu không còn nữa, mình bận lắm.
Rồi CLB thương mình lắm, họ kéo mình đi chơi, họ đưa mình về. Chúng mình cùng khóc cùng cười với nhau. Và mình cảm thấy, mình vẫn là một điều gì đó tốt đẹp của người khác. Kết quả là, mình thấy mình vẫn đang yêu và được yêu.
Trong CLB, mình nỗ lực nhiều lắm. Có rất nhiều rào cản ngăn cách mình, nhưng mình vẫn luôn ở đây, nhiệt tình làm việc. Mọi người vì thế mà càng thương mình nhiều hơn. À, hóa ra, không phải lúc nào mình cố gắng cũng bằng không.
Mình xứng đáng được yêu thương, xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn trên thế giới này.
Mình biết ở đây, có nhiều bạn suy sụp sau một cú sốc tình cảm lắm. Nhưng mà bạn ơi, xin đừng để trái tim mình nguội lạnh, xin bạn đừng từ bỏ sự nhiệt huyết và chân thành của bạn. Trên thế giới này, vẫn có rất nhiều phần tử tốt đẹp hơn đang chờ bạn đến, để bạn yêu và yêu lại bạn. Hãy nhớ, bạn luôn xứng đáng với những điều tốt hơn…
Gửi bạn một ngàn nụ hôn, để nhắc bạn rằng, bạn xứng đáng lắm…
“You deserve better things”