Tôi đã từng rất thích hát. Đã từng thủ thỉ với mẹ rằng: “Mẹ ơi, lớn lên con muốn làm ca sĩ.” Nhưng càng lớn tôi lại càng tự ti vào giọng nói của mình. Đúng rồi, là giọng nói chứ chưa kể đến giọng hát. Xuất phát điểm có lẽ do tôi nghe những lời nhỏ to từ đám bạn: “Giọng nhỏ này thấy gớm!”, “Khiếp! Mày nói gì vậy?”, “Giọng như con đàn ông mà cũng mơ mộng làm ca sĩ.” – Ước mơ này lụi tàn từ ấy.
Tôi cũng đã từng rất thích vẽ. Vẽ chân dung, vẽ hoa lá cành, vẽ bầu trời ngày hôm ấy. Tôi muốn vẽ một bức tranh thật nhiều màu sắc để cuộc sống mình luôn tươi mới, rạng ngời. Tôi muốn tự mình vẽ cái quần, chiếc áo (người ta gọi là nghề thiết kế thời trang đấy). Tưởng tượng thôi đã biết đó sẽ là những bộ trang phục tôi yêu nhất. Nhưng rồi bước vào đời, bị cuốn theo vòng xoay của cuộc sống cùng nỗi lo cơm áo gạo tiền. Tôi, một lần nữa bỏ quên giấc mơ của mình.
Cho đến khi tôi xa nhà. Bắt đầu phải lo nghĩ, suy tư, lại không có gia đình, bạn bè ở bên tâm sự. Tôi mới viết. Ban đầu chỉ viết để riêng mình mình biết. Dần dần mới dám cho bạn bè đọc. Rồi cũng lấy hết can đảm tham gia cuộc thi viết đầu tiên.
Ngày ấy, may mắn vì tìm được cuộc thi với chủ đề như sinh ra để dành cho mình, nên tôi viết hăng say, viết quên tối bỏ ngày. Nhưng thật kỳ lạ, chưa một lần suy nghĩ “đam mê và ước mơ” liên quan đến con chữ xuất hiện trong tâm trí tôi. Hồi đó, tôi không nghĩ mình sẽ “dấn thân” vào nghiệp viết sâu như này. Tôi viết chỉ để thoải mãn cảm xúc trong lòng.
Nhưng chẳng hiểu sao thấy các anh, các chị có fanpage, có blog, có web riêng, cũng ham. Nom những người có cùng tình yêu với con chữ như mình ra sách, cũng mê. Thế đấy, tôi ngồi, tôi ước mình cũng được như họ, tôi mơ, giữa ban ngày.
Tôi có đang bay bổng, mộng mị quá không khi mọi người xung quanh ai nấy đều ra sức kéo tôi xuống, tát cái bốp mong tôi tỉnh lại. Họ cho rằng giấc mơ đó thật xa vời với một đứa con gái tỉnh lẻ như tôi.
Còn tôi, tôi đã phản biện lại bằng tất cả tinh túy, tình yêu và một chút hiểu biết nông cạn về nghề của mình. Vẫn tự tin rằng người này, người kia làm được thì mình cũng làm được. Cho đến khi tôi đặt chân xuống đất, 10 ngón tay lạch cạch trên phím, tra khảo chị google tới tận chân tơ kẽ tóc, góc nổi cạnh chìm của nghề thì mới hay…
“Ừ! Xa vời thật” – Tôi độc thoại.
Mọi thứ dường như quá xa xỉ với tôi. Bán chữ không nên, xây web không thành. Tôi gần như tin tuyệt đối vào lời của gia đình khi ấy.
Nghĩ thoáng ra một chút thì “Thôi, cứ viết đã, đến đâu bước đến đấy, mình chọn nghề là một chuyện, nghề còn phải chọn mình nữa mới nên duyên.”
Và tôi viết, tôi viết mà chẳng mảy may đến bất kì điều gì. Tương lai nom còn mù mịt lắm nhưng hiện tại chỉ cần được viết là đủ. Hơn hết, giờ đây tôi nhận ra rằng những bài viết của tôi được mọi người đọc với tâm thế của một người đồng cảm. Đó là món quà mà tương lai chưa chắc đã có thể tặng tôi, nên hôm nay, tôi trân trọng.
Vậy đi, nói nghe có vẻ “bất cần” nhưng sự thật là đến đâu hay đến đó, lo xa cũng chẳng được. Tôi tin rằng: Chỉ cần mình cố gắng hết mình thì ắt sẽ đạt được những gì mình muốn. Chỉ cần nỗ lực thôi! Chỉ cần không mất niềm tin vào bản thân thôi! Mọi giấc mơ là xa vời cũng chỉ bởi ta không đủ niềm tin vào chính mình mà… Họ làm được, nhất định mình cũng làm được…!
TB 16h7 12/8/20
?????? ??? ?????? ????.