Mặt tối của việc trở thành một đứa trẻ ngoan nằm ở việc phớt lờ những cảm xúc, mong muốn cá nhân của mình. Tuy việc tỏ ra ngoan ngoãn có thể mang lại sự dễ chịu trong một thời gian ngắn, nhưng nó cũng có thể âm thầm hủy hoại cuộc sống của đứa trẻ sau này.
Con nhà người ta – một ngụ ý so sánh quen thuộc đến từ ông bà/cha mẹ khi chúng ta phạm phải lề thói không vừa mắt họ và buộc phải thay đổi sao cho cân xứng với đứa con ngoan ngoãn và giỏi giang của một người hàng xóm nào đó. Thế nhưng, liệu sự ngoan ngoãn mà chúng ta được hướng đến có thực sự là tốt đẹp?
Như thế nào là một đứa trẻ ngoan?
Không khó để nhìn ra được sự ngoan ngoãn ở một đứa trẻ. Những đặc điểm dễ thấy như: Chúng thường hoàn thành bài tập đúng giờ; chữ viết của chúng không cẩu thả; chúng giữ cho giường ngủ thật sạch, không để dính một hạt bụi; chúng hay ngại ngùng và sẵn lòng giúp đỡ người lớn; chúng ngại mạo hiểm và thường có thói quen bóp phanh khi phải chạy xuống một con đồi.
Và bởi vì chúng không dễ bộc phát lỗi lầm ngay lập tức, nên chúng ta thường cho rằng những đứa trẻ này được nuôi dạy tốt. Chúng thường không phải là mối lo khiến người lớn bận tâm. Thay vào đó, họ chỉ chăm chăm canh me những đứa trẻ năng tụm năm tụm ba, ngông cuồng vẽ nguệch ngoạc đống graffiti khó tẩy dưới chân cầu. Mọi người cho rằng không có gì phải lo lắng với những đứa trẻ ngoan, bởi vì chúng rất dễ sai bảo, rất biết nghe lời.
Dĩ nhiên đây cũng là một vấn đề. Những nỗi buồn và khó khăn ở tương lai đều khởi nguồn từ những kỳ vọng của người lớn buộc chúng phải tuân thủ tuyệt đối. Những đứa trẻ được coi là “ngoan” thật ra chúng không ngoan. Bởi sự méo mó trong cách nuôi dạy đã khiến chúng dường như chẳng hề có một định hướng để trở thành bất cứ điều gì khác. Chúng ngoan bởi vì chúng không có con đường khác. Sự ngoan ngoãn của chúng là một điều cần thiết, một điều phải tuân theo hơn là một sự lựa chọn.
Có không ít những đứa trẻ ngoan được hình thành từ cách nuôi dạy của các ông bố bà mẹ có tư duy tiêu cực hóa vấn đề. Họ thậm chí đã nói thẳng với đứa con ngoan của mình rằng: chúng sẽ không thể nào tự đương đầu với những khó khăn, va chạm trong cuộc sống. Có thể, đứa trẻ ngoan sẽ rất giỏi trong việc xoa dịu sự giận dữ của bố mẹ khi thấy chúng đi chệch ra khỏi chuẩn mực về đạo đức mà họ áp đặt. Trong một số trường hợp, các ông bố bà mẹ trở nên bận bịu và lơ là, dường như việc tỏ ra ngoan ngoãn là cách làm duy nhất để những đứa trẻ ấy được bố mẹ mình chú ý và quan tâm đến.
Điều gì sẽ xảy ra khi đứa trẻ ấy quá ngoan ngoãn?
Mặt tối của việc trở thành một đứa trẻ ngoan nằm ở việc phớt lờ những cảm xúc, mong muốn cá nhân của mình. Tuy việc tỏ ra ngoan ngoãn có thể mang lại sự dễ chịu trong một thời gian ngắn, nhưng nó cũng có thể âm thầm hủy hoại cuộc sống của đứa trẻ sau này. Những người có chuyên môn về giáo dục trẻ em và các bậc phụ huynh cần phải để ý đến sự lễ phép quá đà ở một đứa trẻ – và hãy xem nét ngoan ngoãn đó là một dấu hiệu nguy hiểm, đúng với bản chất của nó.
Về lâu dài, đứa trẻ ngoan sẽ trở thành người luôn che giấu tâm tư, chúng sẽ trở nên e ngại, lo sợ khi phải nói ra suy nghĩ trái chiều. Thay vào đó, chúng chỉ nói điều dễ thương. Chúng giỏi trong việc vuốt ve thỏa mãn và làm hài lòng những khán giả của riêng mình. Đổi lại, suy nghĩ, cảm xúc thật sự sẽ bị chôn chặt trong lòng và từ đó hình thành biến chứng về mặt thần kinh, những cơn xung động, giận dữ bất chợt hay ngậm đắng nuốt cay.
Điều tội nghiệp nhất của những đứa trẻ này, là không được người thân yêu bao dung khi mắc phải lỗi lầm. Chúng không nhận được những đặc ân mà một đứa trẻ bình thường lẽ ra phải có. Đó là được bộc lộ mọi hỉ nộ ái ố, ghen tị hay tham lam, tự ái hay nóng giận nhưng vẫn được thông cảm và yêu thương vô điều kiện.
Giai đoạn trưởng thành của một đứa trẻ ngoan
Những đứa trẻ ngoan ngoãn khi trưởng thành thường gặp các vấn đề khi nghĩ về tình dục. Lúc còn nhỏ, họ thường được khen ngợi bởi sự thuần khiết và ngây thơ của mình. Tuy vậy, khi dần trở thành người lớn, giống như bất kỳ ai trong chúng ta, họ cũng bị hấp dẫn bởi khoái cảm của tình dục. Thứ nằm giữa ranh giới mơ hồ của sự đồi trụy một cách đẹp đẽ hoặc phấn khích đầy kinh tởm. Thế nhưng điều này có thể hoàn toàn trái ngược với những gì họ tin mình được phép làm. Họ có thể từ chối ham muốn của mình, trở nên lãnh cảm với những khao khát nội tâm, và xa rời khỏi thể xác của chính mình. Hoặc cũng có thể, họ chỉ thỏa hiệp với mong muốn của mình theo một kiểu nửa vời, rồi tự cảm thấy kinh sợ, như thể mọi ngóc ngách trong cuộc sống của mình đã bị đảo lộn hoặc thậm chí, xâm phạm
Trong môi trường làm việc, những người lớn như vậy cũng gặp nhiều vấn đề đáng nói. Ta có thể thấy khi họ còn nhỏ, họ chơi theo luật, luôn làm theo quy tắc; không bao giờ phạm lỗi và luôn giữ mình không chọc giận một ai đó. Thế nhưng, chúng ta sẽ không thể nào tiến xa nếu như luôn cố gắng tuân thủ mọi luật lệ. Gần như những gì thú vị trong cuộc sống, đáng để làm và quan trọng nhất cả đời người luôn cần đến ít nhiều sự mạo hiểm, vượt ra khỏi sự kiểm soát. Một ý tưởng xuất sắc luôn có thể làm phật lòng người khác – nhưng cũng rất đáng để thử. Những đứa trẻ ngoan thường có một sự nghiệp dậm chân tại chỗ, và sẵn sàng an phận tại vị trí an toàn: chịu sai bảo và nghe lời người khác.
Vậy chúng ta có cần nhất thiết phải ngoan hoài như “con nhà người ta” hay không?
Để có thể thật sự trưởng thành, chúng ta cần thành thật với chính bóng tối, tham vọng và sự phức tạp của bản thân mình. Nó bao gồm việc chấp nhận rằng: không phải mọi thứ khiến chúng ta hạnh phúc đều sẽ làm hài lòng người khác hoặc được xã hội tôn vinh là tốt đẹp – thế nhưng, nó vẫn xứng đáng để chúng ta khám phá và theo đuổi đến cùng bất kể như thế nào đi chăng nữa.
Việc chúng ta khao khát trở thành một người tốt đẹp dường như là một việc đáng yêu nhất trên thế giới này, nhưng để có được một cuộc sống thực sự tốt đẹp, đôi khi chúng ta cần phải (dựa trên mức quy tắc của một đứa trẻ ngoan) trở nên đầy màu sắc và thậm chí, hãy can đảm để dám bị ghét.
Điền Nguyên | The School of Life