Mỗi mùa thu đến, em lại nhớ về anh.

by admin

Anh ghét mùi hoa sữa, còn em thì lại trót yêu cái mùi này.

Thế nhưng, chúng mình đều thích lượn lờ những góc phố mỗi khi thu về, cùng nhau lê la khắp quán xá, tận hưởng từng hạt cốm xanh xanh.

Thu đến là cuối tuần cũng chẳng muốn ngủ nướng nữa, chỉ muốn dậy sớm cùng nhau ra đầu ngõ nhà em làm bát phở, sau đó anh chở em qua bờ hồ ngồi tâm sự trên trời dưới biển.

——

– Anh hết yêu em rồi à?

– Có lẽ vậy.

– Tại sao?

– Anh không chịu nổi mùi hoa sữa nữa. Chắc anh không còn thích mùa thu được nữa rồi.

Anh nói vậy nhưng em hiểu, không phải anh không còn thích mùa thu, cũng không phải do mùi hoa sữa, mà là anh không còn tình cảm với em nữa rồi. Mùa thu đâu có thay đổi gì, chỉ là lòng anh đã thay đổi. Có lẽ, người con gái nào đó đã mang lại cho anh một cảm giác thích thú với một mùa nào khác.

Em vẫn yêu mùa thu như ngày nào, không vì anh mà ghét bỏ. Những kỷ niệm từng có với mùa thu, em sẽ thay thế bằng những kỷ niệm khác, với một người khác.

Mùa thu đâu có lỗi gì đâu…

—–

You may also like

Leave a Comment