Nay mình với 1 em đồng nghiệp mình quen biết cũng lâu rồi, thì em có hỏi mình khi yêu sẽ muốn có người yêu như thế nào.
Mình thì muốn yêu một người hiền lành, tốt tính và luôn cố gắng nâng cao giá trị bản thân họ, mình nghĩ yêu là yêu thôi, gu thì có quan trọng gì đâu, quan trọng là cảm xúc của mình mà.
Nói chuyện 1 lúc thì em có hỏi mình giả sử em là người yêu mình, mà nếu năng lực của em mãi không phát triển, và tính em thì dễ nản và nhanh bỏ cuộc thì mình sẽ làm thế nào.
Mình không nhớ rõ nhưng đại loại mình đã nói là:
- Nếu vậy anh sẽ cố gắng suy nghĩ và tìm ra điểm mạnh của người yêu để khai thác và điểm yếu để giúp họ khắc phục. Anh có thể cùng người yêu học hỏi về những lĩnh vực họ muốn học để đồng hành và giúp đỡ họ, anh sẽ cố hết sức giúp họ cải thiện.
Mình nói đại loại như vậy, nhưng em tự nhiên nói câu ác mồm nôm na là: - Anh như đào tạo nhân viên thế, bảo sao 25 tuổi rồi anh vẫn ế. Chỉ có cái mặt không được đâu anh phải tinh tế và tình cảm lên.
Nghe câu cái mặt mình cũng vui đấy nhưng mấy câu khác mình thấy tụt cả hứng, chuyện mình ế thường xuyên bị các chị, các bạn trong công ty lôi ra trêu mình, nhiều quá mình thấy vô duyên.
Em nói với mình là yêu không nên tính toán nhiều thế mà nên yêu vô điều kiện và chấp nhận mọi thiếu sót của người yêu.
Nhưng mình thấy tư tưởng của em có nhiều điểm lấn cấn và nguy hại khi nhìn tổng thể, 2 đứa yêu nhau mà cùng nhau lẹt đẹt không phát triển thì mình không thấy lãng mạn hay ý nghĩa ở đâu hết. Và cái sự vô điều kiện lẫn chấp nhận mọi thiếu sót có vẻ không đúng lắm, em đang định nghĩa và ứng dụng sai cách của sự yêu thương vô điều kiện vào trường hợp này.
Mình phân tích cụ thể cho em, quan điểm của mình là thế này: - Khi yêu nên cùng nhau phát triển và học thêm nhiều cái mới, nếu người yêu hay nản và gặp khó khăn trong công việc mình có thể giúp họ và cùng học để tìm ra cách giảng giải dễ hiểu hơn cũng như đồng hành cùng họ. Mình sợ nếu chỉ mình mỗi ngày cố gắng cho bản thân mình, còn đối phương không chịu cố gắng hoặc nhanh bỏ cuộc, cái mình sợ là 1 ngày nào đó mình sẽ vô tình coi thường người yêu mình mà mình không nhận ra. Và nếu người yêu cứ dậm chân tại chỗ mà không đi lên, mình nghĩ sẽ có 1 ngày họ tự ti và bắt đầu cảm thấy không an toàn trong mqh, họ cũng có khuynh hướng so sánh mình với người khác, và trong trường hợp tồi tệ thì sự so sánh này sẽ dễ tạo thành tiêu cực và áp lực chứ không phải động lực, hiệu suất phát triển cá nhân sẽ càng bị giảm đi và làm cho gò bó cả mqh. Mình cũng không thể chắc chắn mình là một người tốt sẽ yêu 1 người vô điều kiện dù người ta có như thế nào được, cũng có phải máu mủ đâu, là người yêu và chỉ mới 24 25 tuổi, tình cảm là thứ bất biến khó kiểm soát, nó không có logic nên mình không thể bảo đảm 100% được. Mà việc đứng dậm chân tại chỗ yêu nhau mà không phát triển như 2 đứa ngơ ngác thì có gì vui đâu. Vấn đề không phải là năng lực, công việc mà mình thấy cái sự cầu tiến và tinh thần học hỏi là nên có. Có thể yêu vào sẽ khác, nhưng tình cảm con người đâu thể chắc chắn được khi cuộc sống còn quá nhiều vấn đề như sự nghiệp nhà cửa gia đình tiền bạc, cái tôi và ánh nhìn, áp lực của nhiều phía khác… Thế nên mình nghĩ yêu nhau nên cùng nhau đi lên, như thế có thể hạn chế được rất nhiều vấn đề tồi tệ có khả năng xảy ra trong tình yêu, và khi 2 bên đều nâng cao bản thân thì sự an toàn trong mối quan hệ cũng sẽ cao hơn khi cả 2 tự tin hơn, cuộc sống riêng chất lượng cao thì cuộc sống chung mới cao được. Mà mình thấy cùng nhau làm việc, học nhiều điều mới, cùng đặt ra mục tiêu với ước mơ rất lãng mạn chứ nhỉ.
Nói chung là vậy, sau khi đã nêu ra rất nhiều luận điểm cho em thấy, em đã nói một câu khiến mình nghĩ em đang chê mình trả lương nhiều quá: - Anh tính toán quá như thế thì 52 tuổi anh vẫn ế thôi. Mà em cũng không nghĩ anh sẽ lại coi thường khi người yêu kém hơn mình, anh cũng thực dụng quá. May mà là giả sử chứ làm người yêu anh chắc em tăng xông mất.
Mình thực dụng quá hay sao ? Mình không phải có ý coi thường khi người yêu không phát triển, nhưng mình sợ mình không thể ngăn cản bộ não mình tuôn ra suy nghĩ “người yêu mình sao mãi vẫn dậm chân tại chỗ thế”, mình không thể bảo đảm mình sẽ nghĩ em thông minh và có năng lực, có giá trị khi em nhanh nản, dễ bỏ cuộc và thái độ học hỏi cải thiện bản thân, cuộc sống như cái quần thủng đũng được.
Và cái kém hơn mình nói không phải khả năng công việc vì mỗi người có một tài năng khác nhau, mà mình nghĩ cái thái độ với cuộc sống và cách tạo giá trị bản thân của mỗi người mới là quan trọng.
Nhưng mượn câu của em, cũng may mà là giả sử chứ làm người yêu em chắc mình cũng sẽ không vui lắm.
Nhưng mình muốn hỏi mình có đang quá lợi ích và tính toán không ? Tình yêu là phải làm thế nào mới là hợp lí đây ? Mọi người có thể góp ý cho mình sửa không chứ 25 tuổi không một mối tình mình cũng chán lắm.
Nhân tiện profile mình có đầy đủ sự cơ bản của một người tốt đúng chuẩn mực đạo đức của xã hội, type tính cách INTJ, có đủ tiền lo kinh tế, dư dả cho các cuộc vui và vẫn có khoản tiết kiệm riêng, biết uống rượu bia nhưng không uống nhiều, biết guitar, bóng rổ, bơi lội, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, thông bồn cầu, biết cách chọn màu son cho bạn nữ, biết kẻ mắt và đánh nền giúp bạn do có chị gái coi như người hầu, biết album nào của idol bạn mới ra và card nào là card bias bạn, nếu bạn là nam thì mình biết làm nũng và thắt cà vạt, mình biết tỉa wolfcut, layer cho bạn nữa. Điểm yếu của mình là dạ dày không tốt, chưa có kinh nghiệm yêu đương vì mình mới chỉ yêu đơn phương 1 lần, hát như chó kêu và lệch tông, mặt lúc ngủ không đẹp, sợ ma, chuột, gián, khỉ đột, thỏ, ghét đồ ngọt, thỉnh thoảng thích đeo mặt nạ soi gương rồi tự sợ.
Mình là 1 người mà mình đánh giá là cơ bản để tìm hiểu khi tiến vào 1 mqh, mình có những điều cơ bản của tình yêu là chung thủy, tử tế, lịch sự và chăm sóc những điều nhỏ nhặt ở level đã có trên phim của Lee Jongsik (do chị mình ép xem cùng, mình thấy cũng hay, nam chính đẹp trai bẻ cong mình) và sách vở. Mình nhất định sẽ cố gắng học hỏi thêm để yêu đương, do thiếu kinh nghiệm nên mình sẽ cố gắng học và thấu hiểu, chiều chuộng người yêu một cách hiệu quả và tốt nhất, phát triển nhất, mình có thể bảo đảm điều này bằng tất cả tiền tiết kiệm 6 năm của mình.
Mọi người góp ý xong thì có thể gợi ý cho mình cách ngồi im cũng có người yêu được không, bị các chú các bác trong họ nói ế suốt mình cũng thấy có chút bất lực.