Mọi người ơi, em đang băn khoăn mối quan hệ giữa em với bạn trai, nhưng vì chưa có kinh nghiệm nhiều nên bối rối quá ạ.

by admin

Em 22 tuổi, bạn trai 25. Tụi em đã quen nhau được gần 2 năm, cả hai hiện đang sống ở nước ngoài, tụi em đều đang còn đi học và làm thêm chung với nhau cùng 1 nơi.
Anh ấy rất thương em, luôn chiều ý em, luôn chủ động nhường nhịn dù có những khi bực tức quá khiến em không thể làm chủ được cảm xúc của mình mà làm tổn thương anh. Nói chung tình cảm của anh thì em không thể phủ nhận, nhưng về gia đình anh, em thật sự thấy bối rối ạ.
Ba mẹ anh có 2 người con, anh là con cả và sau đó là 1 người em trai. Anh sâu sắc và chăm lo cho gia đình như thế nào thì em trai anh lại vô tâm và ham chơi như thế. Lúc nào cũng cắm mặt vô game cả ngày, dù có nhờ tới việc gì cũng phải đợi nó đánh game xong mới được. Nhưng mà gia đình lại nuông chiều và thương em trai hơn, lúc nào cũng vì lý do sợ em trai buồn, không có bạn nên để nó chơi game suốt. Dù có sai phải, anh có la nó thì cũng bị ba mẹ la lại vì dám lớn tiếng với em trai. Thôi thì trong nhà hầu như lúc nào cũng có đứa được thương hơn, nên em cũng không bàn cãi nữa, mặc dù đôi khi em cũng thấy ấm ức giúp anh.
Quan trọng là ba mẹ anh, dù 25 tuổi rồi anh cũng chưa có chiếc xe để chạy. Em cũng muốn nói cho mọi người hiểu ở nước ngoài, mua xe hơi để chạy hằng ngày cũng giống như mua chiếc xe máy ở Việt Nam, rất thông dụng và cần thiết. Nhưng đến tận bây giờ, em vẫn mỗi ngày qua nhà chở anh đi làm, rồi anh phụ tiền xăng với em. Lâu lâu em cũng lười, cũng muốn có cảm giác được người yêu chở đi chơi, hay nhiều khi xe hỏng ngoài đường, alo anh tới giải cứu, nhưng trước giờ cũng chỉ mình em vật lộn một mình, cũng tủi thân lắm ạ. Lý do cũng vì ba mẹ anh nói mua xe bây giờ mắc tiền, cả tiền bảo hiểm cho xe mỗi tháng nữa, nên không đồng ý cho anh mua. Em cũng buồn, vì sao xe tự mua bằng tiền anh mà cũng phải hỏi xin phép ba mẹ, và em cũng chẳng phải đòi hỏi anh có một chiếc xe xịn đời mới, vì ngay cả em cũng chỉ chạy một xe đời rất cũ, đủ để làm phương tiện hằng ngày. Em chỉ ao ước anh có một chiếc xe như em thôi để có thể chủ động đi lại dễ dàng hơn.
Mẹ anh cũng hay hỏi anh những câu như kiểu em có phải đứa lợi dụng anh không. Em đã nghe rất nhiều, nhưng vì không muốn tranh cãi nên em cho qua, làm như không biết. Trong khi mỗi lần đi chơi em hầu như là người chủ động trả tiền vì lương em căn bản nhiều hơn anh chút. Em biết vì anh rất thương mẹ, anh cũng thương em nên em không muốn làm anh khó xử, em cũng biết đôi khi vì bênh em mà anh và mẹ gây lộn. Nhưng mà sau đó mẹ anh vẫn có những câu hỏi như thế. Em cũng buồn lắm. Em hiểu mẹ anh không phải người xấu xa gì nhưng em cũng tổn thương khi có người nói mình như thế.
Ngoài ra, còn về chuyện tương lai, em vẫn hay hỏi anh sau này anh định làm nghề gì? Anh trả lời rằng học gì thì làm đó. Nhưng nếu biết thế thì em hỏi làm gì nữa ạ? Vì em thấy anh không có hứng thú với chuyện học nữa, và anh cũng hay than rằng anh nản. Em vẫn gặng hỏi rằng nếu việc học anh không tiếp tục được thì sao? Anh lại nói thì có việc gì thì anh làm cái đó. Nhiều khi em giận lắm, vì thấy anh chẳng có ý chí, cứ xuôi theo như kiểu tới đâu hay tới đó, chẳng định suy nghĩ hay tính toán gì trước. Điều đó làm em thấy ngờ vực về tương lai sau này của 2 đứa nếu tiến xa hơn.
Anh còn có nguyện vọng nếu sau này cưới nhau thì em qua ở dâu, nhưng em cũng đã từ chối vì em hiểu tính tình ba mẹ anh như thế nào, em chỉ sợ ở chung nhà dễ sinh chuyện. Anh còn nói do em coi phim nhiều quá ám ảnh nên vẫn cứ thuyết phục em chuyện đó, anh nói vì ba mẹ muốn dạy em sống như cách nhà anh, và để anh chăm sóc ba mẹ.
Em băn khoăn quá mọi người ơi. Em phải làm sao ạ? Có phải em quá nhạy cảm và cầu toàn, đòi hỏi quá nhiều ở người yêu không ạ?

You may also like

Leave a Comment