Chúng mình quen nhau cũng thật tình cờ không nghĩ là yêu nhưng số phận đã đưa chúng mình tới với nhau. Anh là một người hiền lành, tình cảm và rất chiều mình mỗi lúc mình dỗi anh đều là người chủ động làm lành. Anh có ý định đi học thạc sĩ bên nước ngoài khi biết được anh có ý định đi mình đã chủ động chia tay cắt đứt mọi mối liên lạc và k định gặp lại a lần nào nữa.
Chuyện gì đến cũng đến một hôm mình phát hiện mình có thai mình rất hoang mang và lo sợ cả hai đều mới ra trường công việc bấp bênh đồng lương thậm chí không nuôi nổi bản thân nhưng anh vẫn động viên là cưới cưới xong rồi anh đi học. Tâm lý của mình lúc đó rất hỗn loạn mình luôn suy nghĩ rằng tại sao anh lại bỏ mình sang bên đó liệu khi về chúng mình còn là gì đối với nhau nữa không?
Mình sẽ chăm con như thế nào? Những câu hỏi đó luôn xoáy sâu vào tâm trí mình mỗi ngày. Rồi hai gdinh có gặp nhau rồi bàn ngày cưới gia đình anh gia đình Công chức còn gia đình mình chỉ là gdinh nông dân bình thường.
Mẹ anh k thích mình, mình nhận được ánh mắt khinh thường của mẹ anh khi nhìn mình rồi những câu nói của mẹ anh khiến bản thân chạnh lòng. Đỉnh điểm nhất là một hôm mẹ anh có gọi cho bố mình và nói một câu: “Sao con đấy nó lừa con mình để chửa rồi cưới à…” và những câu nói rất rất là khó nghe.
Còn bố mình sau khi nghe những lời miệt thị của bên đằng phía nhà anh ngày nào cũng mất ngủ, luôn suy nghĩ không biết có nên gả con mình vào gia đình đó không? Không biết chồng con bé có che chở cho con gái mình hay không? Và những câu nói đó chỉ vài ngày khiến bố mình gầy hẳn đi. Mình nhìn bố mẹ mà mình mới cảm thấy thương bố mẹ mình nếu không tại mình dại thì người ta đã không thể nào chà đạp khinh thường bố mẹ mình như thế? Họ đâu phải là người sai?
Còn bạn kia bạn ấy cũng không có tiếng nói, không có chính kiến, không có một cái gì để mình có thể nương tựa vào. Ngày hôm sau đó, mẹ anh gọi điện mắng mình, còn anh lại nói bố mẹ mình, mình không thể tưởng tượng được người mà mình yêu, người mình sắp lấy làm chồng lại có thể hành xử như một con người kh,ô,n,g c,ó h,ọ,c luôn thế.
Gia đình mình quyết định huỷ hôn không cưới. Bố mẹ mình thì bị dân làng chê cười còn mình bị người ta kinh người ta nói mình là:” Con gái nhà chồng ruồng bỏ không thèm cưới “. Người mình yếu, ốm quanh năm mình ngày nào cũng suy nghĩ những câu nói mẹ anh cứ xoáy sâu vào tâm trí của mình mình không ăn không ngủ rồi mình bị sảy thai.
Tâm trạng mình lúc đó rất đau khổ mình cảm giác chỉ muốn c,h,,,,ết đi cho cuộc đời mình được thanh thản, cho bố mẹ mình khỏi đau khổ vì mình. Còn anh anh thật tệ tại sao a không dám đứng ra vì mình vì con để bảo vệ cho hai mẹ con mình.
Con mình nó đâu có tội tình nó cũng đáng để được sống chứ. Mình hận bản thân, hận anh, hận cả gia đình anh tại họ mà con mình mới mất đi. Thật may mắn, mình vẫn có bố mẹ có gia đình che chở mỗi khi mình đi sai đường. Mình rời xa Hà Nội nơi có những kỉ niệm, nơi đã khiến cuộc đời mình rơi vào bế tắc. Mình mong rằng sau này anh có gặp bạn nữ nào đi chẳng nữa đừng đối xử với họ như cách mà anh đã đối xử với mình, hãy bảo vệ cho họ thật tốt….
Mọi sai lầm của quá khứ đều do bản thân mình dại khờ quá tin người để rồi bây giờ bản thân mình là người hứng chịu. Chào các bạn hôm nay mình có đôi lời muốn được tâm sự để bản thân được thoải mái cũng như để đối phương đọc được. Mình là cựu sinh viên của trường còn anh cựu sinh viên H***.
96
previous post