Nó 14 tuổi, đang rảo bước thoăn thoắt trên con đường thị trấn giữa cái nắng bể đầu, lớp học thêm Hóa cách đó tầm cây rưỡi. Chẳng mảy may than thở vì có lẽ đó là điều nó thích. Học điên cuồng từ trên lớp đến các buổi phụ đạo, từ tinh mơ đến tối mịt và tận lúc ngồi chờ cha rước, nó vẫn tranh thủ lôi ra chiếc sổ tay để cố “nhồi” thêm vài từ vựng tiếng Anh. Nó xem học là thú vui, chuẩn chỉ một đứa con gương mẫu, từ nhỏ chưa từng cùng lũ trẻ trong xóm lê la chơi rong. Mãi đến sắp chia tay bạn bè ở quê nó mới có “cuộc tẩu thoát” đầu tiên, đó là cùng cả lớp đến nhà bạn chơi mà không xin phép cha mẹ trước. Hình ảnh nó đứng dưới gốc me chờ đứa bạn hái thả xuống hay cùng bạn chạy trên cánh đồng chỉ còn rạ, có lẽ nó sẽ nhớ mãi đến già. Lần đầu tiên hồn nó biết thế nào là tự do, vui đùa nức nở.
Nó 16 tuổi – khi ấy đã đỗ vào một trường chuyên thành phố, vẫn đang rảo bước một mình giữa trời trưa, cầm trên tay chiếc cơm hộp hướng về phòng trọ. Trên đường về nghe thấy gian bếp nhà người rổn rảng tiếng cười nói, cổ nó thấy hơi nghẹn lại. Cũng đã vài lần nó vội lau nước mắt kể từ khi sống biệt lập khỏi gia đình. Chắc là ở góc cầu thang nơi ký túc, lúc cha nó vừa rời đi, hoặc có thể là lúc nó vừa bước chân khỏi chiếc xe buýt đưa nó đến nội ô thành phố, bất chợt nhìn sang bên kia đường thấy bóng một xe buýt khác đang đổ về hướng ngược lại – hướng về nhà nó. Hoặc cũng có thể là lúc này. Nó không nhớ rõ lắm. Nó chỉ nhớ nhiều những khoảnh khắc còn bên gia đình, bữa cơm mẹ lo, áo ấm cha sắm, tối đến cùng em gái lén nghe kể chuyện trên radio, mỗi đứa một bên tai nghe. Nó nhớ lắm, nhưng với cái tầm nhìn xa trên 10km của nó, đoán rằng những điều ấy sẽ không quay lại. Giờ đây nó đã được tự do theo đúng nghĩa đen, nhưng có chút quặn thắt.
Nó 19 tuổi – vừa chia tay một mối tình, đang phóng con xe 50 trên đường quốc lộ hướng về nơi nó không biết là đâu, chỉ cắm đầu theo GG Maps. Nó muốn gặp ai đó lần cuối trước khi không còn là gì của nhau nữa. Chưa bao giờ nó nghĩ yêu xa lại “mạo hiểm” với trái tim như thế, chỉ cần tắt đi vài ba cuộc gọi, chặn nhau trên mạng xã hội, thế là hết. Cả hai như chưa từng tồn tại trong đời nhau, chẳng một dấu tích gì sót lại. Dù cả trăm ngàn lần câu hỏi “Gặp để làm gì?” hiện ra trong đầu, nó vẫn bon bon tiến về phía trước. Đường quốc lộ lại phải chứng kiến nó khóc, gió lại hong khô mắt nó như bao lần. Hơn trăm cây số, nó rời thành phố rồi lại trở về trong cùng ngày mà chẳng một ai hay. Có lẽ, nó đã dùng toàn bộ cơ hội nổi loạn của chặng đời trước đó để đổi lấy lần mạo hiểm này chăng?
Vừa qua sinh nhật 24 tuổi vài ngày trước, nó chạy xe về nhà sau gần nửa năm kẹt dịch. Đường quốc lộ vẫn êm đềm như thế, lặng nhìn nó khóc nức nở dù vẫn đang siết chặt tay ga. Nó nghĩ nhiều về sự tự do, những cuộc nổi loạn mà nó may mắn từng có, về bản chất thực sự con người nó muốn gì và cần gì. Cho đến hiện tại nó vẫn là một đứa con hiểu chuyện, mạnh mẽ và ít thể hiện cảm xúc. Chắc vì thế mà đôi khi nó trông hơi lì lợm. Nó muốn tầm tay mình phải rộng hết cỡ để thừa sức che chở cho gia đình sau này, và cả những đứa trẻ hàng rong, cả bác bảo vệ già lủi thủi nơi quán xá nửa đêm. Thế nên nó liều mình chọn một con đường mới mẻ chẳng mấy ai đi. Đổi lại, nó phải từ bỏ cái nó cần ở tuổi trẻ, đó là là sự tự do về thực thể lẫn cảm xúc. Chẳng ai biết nó mau nước mắt ra sao, trừ đường quốc lộ. Cũng chẳng ai biết sau bao cố gắng nó bị đánh gục bởi sự phán xét như nào, trừ khi thấy nó bưng mặt nấc từng cơn.
Bỗng chốc nó nhận ra khát khao lớn nhất dành cho kiếp sau là trở thành con thú hoang, vô tri vô giác cũng được, chẳng cần biết đúng sai, sống như chưa từng được sống và đến lúc chết vẫn không biết mình đã ngu ngốc thế nào. Ai ép nó phải trở thành một người con gương mẫu? Ai đòi hỏi rằng nó phải có trách nhiệm với thế gian? Ai bảo rằng nó không được khóc? Chẳng ai cả. Nếu hỏi rằng có phải nó đang cố làm hài lòng người khác hay không, nó sẽ bảo rằng không, nó chỉ đang làm mọi thứ để đạt được nhu cầu lợi ích của mình ở kiếp này. Đó là nguyện ý chở che mọi người. Nó chẳng phải đang cao cả với ai, chỉ là nếu làm được điều đó nó sẽ cảm thấy hạnh phúc. Vài chục năm về sau nữa có lẽ câu trả lời của nó vẫn là như thế. Nếu ví cuộc đời như một vùng biển mênh mông, đây sẽ là một cuộc chơi dài và cái nó cần là tìm lấy sự cân bằng mà lướt sóng. Thôi thì khóc một trận to, nghỉ ngơi vài hôm để sạc lại năng lượng rồi nó lại cất bước rời nhà, hướng về cái khát khao của kiếp này, lướt thật ngon từng đợt sóng của “vùng biển đời” này đi đã…