1.
Hai năm trước, tôi bắt chuyến tàu từ Liễu Châu về Nam Ninh, lúc đó tầm hơn 7 giờ tối, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, khi lên tàu, tôi chỉ muốn nhanh chóng đặt mông xuống nghỉ ngơi.
Chỗ ngồi của tôi ở hàng thứ 10, vị trí D, khi đến hàng thứ 6, tôi thầm tính toán vị trí của mình. Bất chợt tôi nhìn thấy một người đàn ông đã ngồi ở chỗ của tôi, ngước cổ lên nhìn tới nhìn lui. Dáng vẻ như đã chuẩn bị sẵn kịch bản, đang đợi chủ nhân của vị trí đó đến để xin đổi chỗ.
Khi đến gần hơn, qua ánh mắt của tôi, anh ta đoán rằng vị trí đó có lẽ là của tôi. Khuôn mặt căng thẳng của anh ta từ từ nở một nụ cười, chuẩn bị bắt chuyện với tôi để xin đổi chỗ.
Tôi là một thanh niên vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ người khác, tôi biết có mỗi mình thì ngồi đâu cũng thế thôi, cũng không có ý làm khó người khác. Nhưng lúc này, tôi chỉ không muốn đổi chỗ mà thôi, không vì lý do gì cả, chỉ là không muốn.
Tôi rất mệt, tôi muốn dùng cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Tôi nhìn đi chỗ khác và lướt qua chỗ ngồi của mình để đến hàng 11. Người đàn ông đó nghĩ mình đoán sai nên tắt nụ cười đi. Tôi lập tức quay lại, nói với anh ta: “Chào anh, tôi có thể đổi chỗ với anh được không?”
Vốn dĩ anh ta muốn tìm chủ nhân của chỗ ngồi này, cũng chuẩn bị sẵn câu cú để thương lượng nhưng bây giờ lại bị tôi hỏi câu này, anh ta rất bối rối. Do dự một hồi, anh ta chỉ vào người bạn nữ bên cạnh rồi nói với tôi: “Không được đâu, tôi đi cùng cô ấy, xin lỗi nhé.”
Tôi lấy vé ra, cũng giả bộ nhìn nhìn rồi nói: “Xin lỗi, nhưng ghế này là của tôi”.
Anh ta là người từ chối tôi trước, cũng là người không tử tế trước, giờ anh ta không còn dám mở miệng xin đổi chỗ với tôi nữa.
2.
Hồi tháng 4, tôi có đi tàu cao tốc từ Vũ Hán về Nam Kinh.
Tôi đặt chỗ ngồi gần cửa sổ, sau khi lên tàu, có một cô bé ngồi ở phía ngoài lối đi, có thêm một cậu bé đứng cạnh nắm tay cô ấy. Thấy tôi đến, cô bé đứng dậy cho tôi vào. Khi tôi bước đến chỗ ngồi của mình, tôi thấy cậu bé nhìn tôi nhiều lần, như thể có điều gì muốn nói.
Hôm đó tôi vừa bị dính mưa, trong người có hơi khó chịu, vừa ngồi xuống liền quay đầu sang nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Sau khi tàu khởi hành, hai cô cậu ngồi cạnh nhau, cậu bé quay đầu sang nói chuyện rất nhỏ nhẹ với bạn gái của mình. Nghe họ nói chuyện, thì ra hai cô cậu này là sinh viên năm nhất, đây là lần đầu tiên đi chơi cùng nhau, tuy mệt nhưng thấy vui lắm. Hai người kể về hoa anh đào, mì Vũ Hán, hoành thánh Nam Kinh, các cành cây được tỉa trong con hẻm đầy rêu phong, họ đút cho nhau những miếng bánh ngọt, không ngừng trò chuyện với nhau.
Ôi mùa xuân sao mà đẹp quá!
Tôi im lặng lắng nghe, trong giọng nói của họ có một sự ngây thơ đến khó tả. Tôi đã trải qua cái tuổi trẻ đó được 4 năm rồi. Hóa ra thời gian không phải là một dòng sông trải dài ngay trước mắt, có bờ này bờ kia, mà là một thác nước treo trên vách đá, ào ạt đổ xuống, một đi không bao giờ quay trở lại.
Không lâu sau, tôi nghe thấy cậu bé nhỏ giọng gọi tôi, hóa ra là muốn tôi đổi chỗ với tôi. Chỉ dám nói “Anh ơi”, “Làm phiền anh..”, cô bé ra hiệu ngăn lại, ý bảo cậu bé đừng làm vậy.
Thấy thế tôi vội vàng đứng dậy.
Sau khi đổi chỗ ngồi, hai người họ rất vui vẻ, cô bé hào hứng nắm lấy cánh tay bạn trai mình và chỉ ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ trêu chọc cậu vì hồi trước có người nước ngoài hỏi đường mà lớ ngớ tiếng Anh. Bỗng họ làm tôi nhớ đến một câu: Chưa tới mùa xuân nhưng hoa đã nở.
Chúc bạn cũng xứng đáng được yêu thương.