Năm tôi 17, trong đầu luôn quanh quẩn câu nói “một đời một kiếp”. Hồi đó nhỏ như vậy, làm sao mà biết được chuyện một đời nó dài thế nào.
Tôi và tình đầu chia tay, chỉ đơn giản là mới 16 tuổi, gia đình ngăn cấm. Mẹ tôi nói “Còn bé thì phải lo học hành, đừng có mải lo học đòi làm người lớn”.
Năm đó, tôi là kiểu con gái mộng mơ. Trong đầu tôi lúc đó chỉ toàn là câu nói thất tình. Có vẻ như những nỗi buồn thường dễ được đồng cảm hơn là niềm vui. Quãng thời gian đó, tôi chỉ chấp niệm với câu “một đời một kiếp”.
Tôi giấu diếm rất giỏi, ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Cũng ít khi kể về chuyện yêu đương. Ngày chia tay, tôi chỉ nói một câu với cô bạn lai tôi đi học mỗi ngày “Tụi tớ chia tay rồi.” Tôi nhớ rất rõ sáng hôm đó trời mưa lất phất, cô bạn ngồi sau tôi hỏi tôi ổn không. Tôi còn mạnh miệng nói “Không người này thì người khác”.
Nói là giấu diếm, nhưng trong đầu tôi toàn là những câu hỏi “Tại sao lại bỏ lỡ trong khi biết được chúng ta còn yêu nhau?” Tôi biết bạn đó vẫn còn tình cảm với tôi, nhưng chúng tôi cứ thế như hai đường thẳng song song. Dù tôi có cố thế nào cũng chẳng ngăn được số phận. Kiểu là vậy đó.
Ít người nói với tôi rằng, một đời rất dài, tôi chẳng thể yêu mãi một người duy nhất. Vì sự chấp niệm đó sẽ dày vò tôi rất đau. Nó cứ âm ỉ từng ngày hi vọng vào một người mà chúng ta nghĩ họ phải ở bên ta cả đời.
Cũng ít người nói với tôi về mối quan hệ yêu đương lành mạnh. Vì làm gì có ai là hoàn hảo cho nhau lúc đầu đâu. Mọi vẻ đẹp đều biến đi đâu mất tiêu khi người ấy lỡ quên ngày kỷ niệm của bạn, hay lỡ quên chúc bạn ngủ ngon. Vậy đó, chúng ta yêu một người vì bản thân họ, hay là vì sự chấp niệm cho một từ “hoàn hảo” nằm ở sâu bên trong chúng ta?
Tôi nghĩ, phụ nữ thích có một người yêu họ bất kể đúng sai, hay là thích có một người si tình dành cả thanh xuân chỉ đợi họ. Mà tôi nói này, ít có ai như vậy lắm. Chúng ta chẳng thể trông chờ vào người nào khác mang lại hạnh phúc cho ta hết.
Nhưng không phải vì thế mà phụ nữ không thể học cách yêu thương bản thân họ. Càng trưởng thành, tôi càng hiểu mình không thể giữ mãi cái quan niệm lúc đầu nữa. Vì cảm giác đau đớn đó tôi chẳng muốn trải qua lần hai. Vả lại, chẳng lẽ bản thân tôi không đủ xứng đáng để trải nghiệm những điều mới?
Yêu thì cứ yêu thôi, không đặt áp lực lên đối phương chính là sự giải thoát cho bản thân mình. Không phải là tạm bợ, cũng không cần một đời một kiếp. Chỉ cần hạnh phúc mỗi ngày ở bên.
Ảnh phim: Love, Rosie